vinaday.wap.sh

*Tip:các Bạn có thể xuống cuối trang để viết bình luận cho bài viết này. chúc các bạn vui vẻ
Xuống Cuối Trang


Tags: Em bé dễ dãi quá, truyen, Truyện cuộc sống

(Cuộc sống) - [Tâm sự] Em bé dễ dãi quá!

Chủ Đề Được Viết Và Kiểm Duyệt Bởi:Admin
Đăng ngày 30-05-2013 by admin

+++++ Em bé bảo em cài một số phần mềm, trong đó có phần mềm Function Grapher là em nhớ nhất vì đây là phần mềm trính vẽ đồ thị mà cái ông hàng xóm kia dùng. Cài xong xuôi, em bé gọi anh hàng xóm sang,trước mặt ông hàng xóm ôm vào cánh tay em và nói: “người yêu em pro, thế này mới đúng là người yêu em chứ nhỉ? ” ông hàng xóm kìa trợn tròn mắt lên khi em bé hôn chụt một cái vào má em ngay khi dứt lời. Em bé nói với ông hàng xóm : anh cứ ngồi đây làm bài và trông phòng giúp em nhé, em và người yêu em đi vào Nông Lâm dạo một chút. (trường sư phạm thái nguyên và nông lâm thái nguyên gần nhau các bác ạ.) em cũng cảm thấy bất ngờ, một phần vì em bé có hành động như thế trước mặt anh kia, một phần vì em bé nhớ rằng có lần em bảo với em bé là : “lần trước anh thi đại học ở nông lâm thái nguyên, trường rộng nhưng anh chưa được đi hết bao giờ nên rất muốn có một ngày nào đó đi bộ cùng em ở trong trường này.”

+++++ Đi được một đoạn đường trong cái trường rộng nhất trong các trường thuộc đại học thái nguyên thì em bé bảo: cái anh trong xóm vừa rồi đấy thích em, nhưng mà em gét anh đấy lắm, suốt ngày đeo bám em, em nói cho chẳng ra cái gì mà cứ suốt ngày sang phòng em, lấy cớ là mượn máy tính để làm bài tập. Em bảo anh ấy cài Win lại giúp em cho nó nhanh mà dùng mà anh ấy không biết cài, anh ấy còn bảo là để anh ấy đem máy tính ra ngoài quán, bảo người ta cài Win cho nữa chứ. Hôm nay nhờ có anh mà em có thể vứt đi được cái gai trong mắt đó. Nói ra một thôi, một hồi không để cho em nói một câu nào với tâm trang rất vui của em bé làm em nhẹ nhõm và vui hẳn lên. Không còn giận em bé nữa.

+++++ Về đến phòng em bé thấy cái gai trong mắt em bé ngồi chồm chỗm trước cái máy tính, mặt ông đấy thần ra giống như một kẻ thất bại trước một thằng cao thủ như em. Đến trưa em và em bé nấu cơm, ông đấy cứ ngồi đấy cho đến lúc nấu cơm xong, chẳng lẽ em lại không mời nhỉ? Mời một câu ông ấy đồng ý luôn, ngồi ăn cơm hỏi ra mới biết ông ấy hơn em một tuổi, nhưng năm nay là năm thứ 4, kém em một năm, nhưng em thì lễ phép nên gọi là anh. Ăn cơm xong thì em buồn ngủ rũ mắt, định đi ngủ nhưng mà ông đấy cứ ngồi nguyên như phỗng, chẳng thấy làm được cái gì, thấy cứ đọc đọc rồi lại gõ phím, chẳng vẽ được cái hình nào.lúc 3h trời mưa to, em buồn ngủ quá thế là ngủ luôn, em bé cứ ngồi cạnh em, trọc tức ông kia bằng cách vuốt má em, em biết nhưng cứ để nguyên. Bây giờ nghĩ bụng : chắc là thằng cha này tức lắm !!!

+++++ Đến tối, ăn cơm xong cũng là lúc mà em đang định trốt cửa, thằng cha này cũng khốn lạn thật, nó lại sang đây tiếp, em bé bảo là : “anh cứ ngồi chơi, em và người yêu em đang có chút việc.” Thế mà nó chẳng về gì cả, thế là em và người yêu em đành phải ngồi nhìn thằng này. Đến 8h hai đứa em ngồi gần nhau, tình tứ, ông ấy éo chịu được cảnh đấy. Thế là đứng phắt dậy về phòng, lúc đấy cũng là lúc em ra đóng cửa lại. trong bụng mừng thầm : hôm nay có “Ô” rồi, mình sẽ không sợ mưa.

+++++ Hai đứa vừa mới ôm hôn được một lúc, chưa làm ăn được gì thì bà chủ xóm trọ xuống gõ cửa phòng và nhắc khéo: “bác không thích những chuyện không hay ở trong xóm này, các cháu đừng làm bác khó xử.” Thì ra thằng chó kia nó chơi em. Đúng là cái kiểu không ăn được thì đạp đổ. Sau đó hai đứa em đi bộ vào Sư Phạm chơi, ngồi dưới cái ghế đá bên mặt hồ. Đang ngồi thì mấy thằng bạn em lên trên beat đọc bài cứ nháy em, đúng những cái lúc hai đứa ăn cháo. Em bé bảo là thứ 6 em thi xong môn ABC thì sẽ xuống em để có một không gian riêng.

+++++ Hôm nay cảm giác cũng một phần có lỗi với người yêu, nhưng mà cảm giác có lỗi với ông anh cùng xóm em bé kia nhiều hơn. Hihi vì em mà ông này mất cơ hội với em bé. Nhưng nếu ông anh là thành viên của beat thì xin lỗi em đi nhớ, ông chơi đểu em quá!!! Em đã chuẩn bị kỹ để trở thành người đàn ông thành đạt , trong vý của em có đầy đủ rồi mà ông anh quấy rối làm em không làm ăn gì được. Thứ 6 này thì em xin số của ông anh rồi cho ông anh nghe giai điệu ngọt ngào của em bé với em nhá.

Thế là chuyện đó đã xảy ra.

+++++Em : hôm nay xuống dưới công nghiệp chơi em nhé
+++++Em bé: em không xuống đâu xa lắm!!!
+++++Em : xa vậy mà mấy lần anh đạp xe lên đây với em được. Hii xuống công nghiệp đẹp và có không gian hơn ở trên này. Hôm nay sẽ không có ai làm phiền em nhé. J
+++++Em bé: anh nói cái gì thế? Em chỉ được đi chơi đến 10h rồi về thôi đấy ạ.
+++++Em : haha vậy là em đồng ý rồi nha.
+++++Em bé: đi thôi anh.

+++++Đến công nghiệp, chúng tôi đi bộ một vòng quanh ngôi trường đẹp nhất Thái Nguyên. Nơi mà vào buổi tối thường có 2 bóng tối ngồi dưới ghế đá và đập đầu vào nhau. Cũng bắt trước những đôi khác, em chọn lấy một cái ghế đá ở con đường tình yêu. Chẳng biết ai đã đặt tên cho nó và gọi nó là con đường tình yêu từ bao giờ. Nhưng những chiếc ghế đá, trước mặt là thảm cỏ rộng có điện sáng, nhưng phía sau thì tối om, và ngay tại những chiếc ghế đá được che khuất ánh sáng bởi những lùm cây Bằng Lăng là lý do để đặt tên cho nó là con đường tình yêu. Ghế bên cạnh cũng có hai đôi. Vừa ngồi xuống ghế cùng em bé thì :
+++++Em bé: anh ơi em nghe mấy đứa bạn em nói : ở trường công nghiệp có con đường tình yêu ạ?
+++++Em : em chưa biết nó ở đâu àh?
+++++Em bé : vâng ạ, đi bộ một vòng quanh trường mà em chẳng thấy con đường tình yêu nào.
+++++Em : hi hi chẳng lẽ phải có biển báo “đây là con đường tình yêu àh em”, em có biết anh và em đang ngồi ở đâu không?
+++++Em bé : em cũng đoán ra, nhưng mà không dám chắc thôi ạ.

+++++Ngồi gần lại em, cứ định hôn em thì lại có mấy đôi đi qua đi lại, làm em xấu hổ, không dám hôn nữa. Chẳng biết hôm nay làm sao nữa, đi nơi khác thì mạnh bạo như thế mà hôm nay ở dưới nùm cây tối như thế này mà chẳng dám làm gì. Hình như em bé cũng ngại, em ngồi mà chẳng dám nói gì. Ngồi được một lúc, đủ để cho những đôi sau ngồi cảm thấy ấm. Em nghĩ ra ý định sẽ cho em bé uống chút rượu. J ý đồ quá!!!!

+++++Em : em ơi!!! ở công nghiệp có quán ốc ngon lắm, anh rất thích ăn ốc xào ở quán này, hôm nay anh giới thiệu cho em nha.
+++++Em bé: vâng ạ, em cũng muốn thử xem sao.hi nghe giang hồ đồn đã lâu.

+++++Vào quán rượu ốc, hai đứa em chọn bàn trong cùng. Gọi ốc xào ra, ăn và nhớ lại một cảnh tượng quen thuộc của em và một cô giáo dạy tiếng anh, hơn em một tuổi. học xong, thỉnh thoảng em và cô giáo lại vào đây, có hôm thì cô giáo mới, hôm thì em mời.

+++++Em bé vỗ vào vai em và nói : này!!! Anh nghĩ cái gì thế?
+++++Em : đâu có.hi anh đang nghĩ xem có lên uống một chút rượu không, vì ăn ốc thường phải uống rượu, vì ăn ốc thường lạnh bụng, nếu có chút rượu nữa vào thì sẽ nóng lên và không bị đau bụng.
+++++Em bé : vâng, hay là uống một chút thôi nhé.
+++++Em : ok !!! chị ơi cho em một chai Sương Mù. (quán ốc này chỉ có rượu sương mù và sương mai thôi.)

+++++Rượu đến, em bé rót rượu đầy vào mỗi chén và bảo “để em châm tửu, chén đầu phải hết đấy nhá. J”. Ôi!!! Có vẻ em bé rất chuyên nghiệp, uống chén đầu hết sạch, không để lại chút long đen nào. Thế mà em cứ tưởng em bé chém gió chén đầu phải hết. Hai đứa nhâm nhi hết đĩa đầu tiên rồi gọi đĩa thứ hai, có mấy cái cớ để hai đứa em uống chén đầy đấy là : “gọi đĩa mới, sắp hết đĩa, rồi ăn con ốc to.hiii” không khí trong cái quán ốc này làm cho những bàn ngồi lẻ không thể không đú theo, thỉnh thoảng lại “một, hai, ba…..” hoặc là “anh em ơi!!! Ơi!!! Anh em àh!!! Àh!!! Anh em uống!!! Uống!!! Anh em say!!! Say!!! Một hai ba………uống.” mỗi lần như thế là hai đứa lại nhìn nhau rồi em lại là người châm tửu, hôm nay em bé làm em bất ngờ về tiểu lượng của em bé.gọi đến đĩa ốc thứ 3 thì cũng gần hết một chai sương mù. Lúc này thì nhiều chuyện buồn cười xảy ra:

+++++Em bé: em nhận con ốc to này rồi nha, anh không được ăn đâu đấy.
+++++Em : vậy thì em cầm lấy đi, cứ để đấy là chút nữa anh cầm nhầm đấy
+++++Em bé: em cứ để đấy, anh mà cầm nhầm là em sẽ phạt, thôi ta lại chào mừng đĩa ốc mới anh nhỉ?

+++++Uống xong chén chào mừng đĩa ốc mới trông em bé hồng hào lên hẳn, em thử cầm con ốc mà em bé nhận từ ban đầu xem em bé có nhớ không, em đang định cho vào mồm mút ruột ốc thì :

+++++Em bé: A..!!! Anh ăn ốc của em nha, anh phải uống hết hai chén này, rồi rót đầy hai chén
+++++Em : ơ anh đã ăn đâu, anh thử em mà
+++++Em bé: em không biết, anh cầm vào con ốc của em là bị phạt rồi.

+++++Không ngờ em bé vẫn còn tỉnh táo lắm, em đành ngậm ngùi uống hai chén rượu đầy, chẳng lẽ lại so đo với con gái chén rượu thì buồn cười lắm, thế là em thua em bé rồi. Uống xong hai đứa lại tranh nhau những con ốc to, hình như em bé say rồi, lúc này cười, nói to lắm chứ không nhỏ nhẹ như ban đầu vào quán. J

+++++Ăn ốc xong cũng vào khoảng 9h30, hai đứa em về phòng của em và mua thêm một chút hoa quả. Ăn hoa quả xong cũng là 10h, em bé đòi về : “anh ơi xóm em đóng cửa lúc 10h” em cài cửa lại và bảo : “anh không cho em về.” Em bé với bộ dạng liêu siêu đẩy em ra đòi đi ra cửa cứ đòi về. Em bảo : “thế thì chúng ta phải hôn tạm biệt đã chứ nhỉ?” em bé không ngần ngại ngắm mắt lại, thế là hai con chim bồ câu dắt nhau đi trong căn phòng nhỏ bé, dắt đến nơi an toàn nhất để đỡ mỏi chân, để không phải đứng mà cũng không phải ngồi. Trong cái hơi men say nồng đó, hai đứa càng quấn lấy nhau nhiều hơn, và rồi chẳng thèm lấy ra cái thứ “bảo vệ” , em giống như một con mãnh thú, còn em bé chẳng khác gì một con chăn quằn mình. Trong cái men rượu đấy hai đứa chẳng cần biết trời đất là gì và cái chuyện em đòi về cũng chẳng còn nữa.
Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc. Một lúc sau em cũng ngủ say trong hơi men và cái công việc tốn calo đó. Tưởng rằng mình sẽ thiếp đi vì mệt và chút rượu đó, nhưng không, cái cảm giác hối hận đã có trong em làm cho em không thể nhắm mắt vào. Tự trách mình : tại sao có “Ô” mà mình không cầm ? sao mình lại sốc nổi quá như vậy? Câu hỏi đó được đặt ra vì em đã phát hiện ra một điều : “em bé không còn là đầu tiên của em” .

+++++Trong đầu em lúc đó tràn đầy những cảm giác sợ hãi, lo lắng , bây giờ nhớ lại có một số người nói : “gái sư phạm” làm cho em cảm giác thất vọng về bản thân. Quay sang ngắm em bé và với hi vọng những điều tốt đẹp về em. Những tiếng thở nhẹ của em bé làm em có cảm giác an tâm hơn phần nào. nhưng lúc này em có cảm giác ghen, ghen vì mình đã không phải là người đầu tiên của em vé để rồi trách rằng “mình đã có cảm giác ghen với em bé”. Tự hỏi rằng: phải chăng mình đã yêu em bé?

+++++Bật điện thoại lên mà em đã tắt từ lúc đi uống rượu ốc với em bé, thấy có 3 tin nhắn của người yêu em :

+++++Tin 1 : “anh àh! Anh đang làm gì đó?”
+++++Tin 2: “điện thoại của anh lại hết pin rồi.”
+++++Tin 3: “buồn quá, đành phải độc thoại với anh vậy, khi nào đọc được tin nhắn thì nhắn lại với em nhé. Mỗi khi nhắn tin với anh mà phải chờ đợi như này em buồn lắm, nhưng tình yêu và lòng tin vào tình yêu của em với anh làm em vui hơn nhiều anh àh!!!”

+++++Lúc này thì , ôi!!!!!!!!!! Em chỉ muốn khóc lên thôi, em bé ngủ say rồi, còn em , chỉ còn em với dòng tin nhắn này thôi. Sao không nhắm mắt được nhỉ? Tâm trạng của một thằng vừa làm chuyện tội lỗi bèn nhắn tin lại: “anh nhận được tin nhắn của em rồi, giờ này chắc là em ngủ rồi nhỉ? Cho anh độc thoại nhé: em đừng đặt niềm tin nhiều như vậy vào anh, biết đâu một ngày nào đó anh có lỗi với em thì sao nhỉ?”

+++++Em nằm một lúc thì nguời yêu em nhắn lại, em không ngờ nguời yêu em vẫn thao thức, chờ tin nhắn của em, lúc này là 2h30 rồi. “em chưa ngủ anh àh!!! em không ngủ đuợc, chẳng biết làm sao hôm nay em khó ngủ quá anh àh!!!” nguời yêu em hay suy nghĩ lắm, mọt ngày mà không có tin nhắn của em là lại giận em ngay. Hôm nay thì em có lỗi thực sự với nguời yêu em rồi, không giống như mọi ngày có những cái cớ như “hôm nay anh bận học” hay “anh không cầm theo điện thoại” mà lại là cố tình tắt máy để tránh những dòng tin nhắn, những cuộc gọi từ nguời yêu em. Em nên nói với nguời yêu em như nào đây? lúc này trong em có cả hai nguời rồi, cả hai nguời trong tim em, em không thể đẩy ai ra đựơc.

+++++Lúc này là 4h rồi, em vẫn không thể ngủ đựoc, em bé thì vẫn ngủ say, nguời yêu em thiếp đi vì phải chờ đợi câu trả lời của em. em buồn ngủ rồi và em cũng phải nhắm mắt lại thôi, cuối cùng thì đôi mắt mệt mỏi vì sự tội lỗi cắn rứt luơng tâm cũng đã thiếp đi. 7h em mở mắt ra thì không thấy em bé ở trong phòng em nữa, em bật dậy luôn vì sự vắng mặt này, đánh răng, rửa mặt sau một đêm tôi lỗi, gọi điện cho em bé thì em bé không bắt máy. quay ra nhìn xe đạp thì không thấy đâu nên em nghĩ bụng chắc là em bé đi đâu chơi.hiii một lúc sau em bé về và mang theo mấy quả trứng vịt lộn, và một tô cháo to. Lúc này em cảm giác thật hạnh phúc. có hai nguời cùng yêu em, chính vì thế mà em không thể bỏ đuợc ai trong hai nguời.

+++++Ăn cháo và trứng xong thì em bảo :
+++++em : em đợi anh ở đây một chút nhé, anh đi mua cái này
+++++em bé : anh đi mua cái gì thế?
+++++em : chút nữa anh mua về thì em biết.
+++++em bé : anh nói cho em biết đi, biết đâu thứ đó em mua rồi đó
+++++em : thật không vậy? anh định đi mua thuốc
+++++em bé : em mua rồi đây này, anh xem…….

+++++Quả là quá bất ngờ vì sự chu đáo, có vẻ như thành thục của em bé làm em một phần sợ, một phần vui. lúc này em lấy hết sức bình tĩnh và hỏi em bé một câu mà cả đêm hôm qua em suy nghĩ, đắn đo: “nguời đầu tiên của em là ai?” em bé bật khóc: “hu hu hu con gái tụi em thiệt thòi, em có hỏi anh một câu tuơng tự như thế đâu? sao anh lại hỏi em thế? anh có yêu em không?” em ôm em bé vào lòng và an ủi : “anh cũng yêu em lắm!!!!”

+++++ Một ngày, hai ngày, ba ngày…………. trong tâm trạng phân vân, không biết con đường tiếp theo của mình như thế nào. Em đã không liên lạc với người yêu và em bé, không ai trong hai người nhận được sự phản hồi từ em. Những dòng tin nhắn của hai người làm tâm trạng của em trở nên tồi tệ, mệt mỏi, thẫn thờ, không có một câu nào, một từ nào có thể tả được tâm trạng của em trong những ngày đó. Muốn quên đi tất cả, không trả lời bất cứ ai trong hai người, không nghe số lạ. Điện thoại, một vật lúc nào cũng đem theo trên người – lúc này trở thành lỗi ám ảnh với nội dụng của những tin nhắn. Một người không bao giờ để điện thoại ở nhà mỗi khi đi đâu mà giờ đây phải cố tình để điện thoại ở nhà.

+++++ hôm đó người yêu em dậy muộn vì cả đêm thức chờ tin nhắn, khoảng 9h sáng người yêu em dậy và một loạt bom tin nhắn kèm theo :

+++++ Tin 1 : anh ơi dậy thôi, em bây giờ mới dậy L ngày mới tốt lành anh nhé. Ngày nào cũng thế, cứ tỉnh dậy là người yêu em nhắn tin nhắn với nội dung đó cho em.
+++++ Tin 2 : anh vẫn còn ngủ hay đang ở trên lớp vậy?hôm nay em được nghỉ anh àh!!!
+++++ Tin 3 : ghét anh thật đấy, từ hôm qua đến giờ làm em cứ phải chờ đợi anh.

+++++ 11h trưa với hai cuộc gọi nhỡ trong máy, em cứ bứt rứt trong lòng, đắn đo suy nghĩ rằng nên nói với người yêu như nào bây giờ. Tâm trạng của một thằng phản bội không cho phép em nói câu : “alô, em àh!!!” với người yêu em. Và rồi tiếp tục những tin nhắn từ người yêu em:

+++++ Tin 4: hôm nay anh đi học không đem theo điện thoại rồi.
+++++ Tin 5: không biết trưa nay người yêu em ăn gì? Em vừa đi chợ về xong, hôm nay em làm món thịt băm mà hôm trước em làm cho anh ý J
+++++ Tin 6: anh không được lười, chỉ ăn toàn lạc rang mỡ và trứng rán đâu nha, hôm nào được nghỉ em sẽ xuống nấu ăn cho anh.

+++++ Người yêu em nấu ăn rất ngon, những ngày được nghỉ người yêu em thường xuống nấu cho em những món em thích ăn, những món người yêu em thích làm, rồi những món người yêu em mới học để bù lại cho những bữa ăn lười nấu – toàn lạc rang và trứng rán. Em rất lười nấu ăn, có hôm em ăn toàn bánh và sữa. Nhưng một thằng lười nấu ăn, một thằng phản bội người yêu lại xứng đáng với sự quan tâm đó sao? Ngồi ngẫm nghĩ lại những gì mà người yêu em đã làm cho em, những gì mà em đã nhận được từ một người rất quan tâm, rất yêu em. Chẳng thèm nấu ăn, cũng chẳng mua chút gì về ăn, đến 12h30 :

+++++ Tin 7: người yêu làm gì mà không trả lời em vậy? Em vừa mới rửa bát xong, hôm nay nhà em có khách nên em phải rửa nhiều bát đũa quá!!!
+++++ Tin 8: hu hu!!! Anh học về mệt quá, quên không trả lời em rồi àh? Trả lời em đi anh, em buồn quá!!!
+++++ Tin 9: người yêu ngủ trưa ngon nhé, khi nào dậy thì nhắn với em một tin nha.

+++++ Suy nghĩ, suy nghĩ…. rồi thằng phản bội cũng thiếp đi với lời chúc ngủ ngon của người yêu nó. Sau cái đêm mệt nhọc đó nó ngủ trưa đến tận 4h chiều. Khi thức dậy nó quờ điện thoại xem mấy giờ thì lại đọc những tin nhắn trong hộp thư mới đến :

+++++ Tin 10 : anh ơi em dậy rồi, hôm nay anh bận làm gì mà không trả lời em vậy? Em lo cho anh quá!!!
+++++ tin 11 : khi nào anh rảnh thì trả lời em nhé, em cho anh nợ 11 tin nhắn.

+++++ Nhớ lại ngày kỷ niệm 1 tháng tình yêu của chúng em, em đã tặng cho người yêu em 11 bông hoa và đố người yêu em ý nghĩa của 11 bông hoa đó, ban đầu người yêu em đã không dám đoán ý nghĩa của bông hoa đó, vì sợ sai ý nghĩa của 11 bông hoa. Cuối cùng cũng dám nói câu “một trái tim một tình yêu” với em. Cái ngày một trai tim, một tình yêu đó bây giờ đã không còn nữa rồi. Em đã phải lòng một người khác, đã đem một trái tim đó cắt làm 3 phần, một nửa để sống và rành cho những gì không phải tình yêu đôi lứa. Một nửa còn lại đã bị chia làm hai. Sao em lại có thể yêu một lúc hai người vậy nhỉ? Với em bé, đây có phải là tình yêu hay chỉ là sự ngộ nhận, sự ham muốn nhất thời nào đó thôi?

+++++ Buổi trưa đã không ăn uống gì nên bây giờ rất đói, đi chợ và nhớ lời người yêu dặn nên hôm nay đã không ăn món quen thuộc nữa, thịt xào hoa thiên lý là món người yêu em dạy em làm, bây giờ cũng là lúc thể hiện. Buổi tối hôm đó trong đầu em đã có sự đấu tranh tâm lý dữ dội giữa hai nội dung tin nhắn khi đang ăn cơm:

+++++ Em bé tin 1: anh đang làm gì vậy? Em vừa mới tắm xong. Chiều nay học mệt quá anh ạ!!! Em phải đi ăn quán đó.
+++++ Em bé tin 2: anh mệt nhưng không được im lặng như tối qua đâu nha.
+++++ Chờ đợi lâu mà không có sự hồi âm, em bé gọi 5 cuộc mà chỉ được nghe nhạc chờ của bài “ Romeo and Juliet”. Tiếp tục những tin nhắn của một cô bé sợ sự phản bội của người con trai sau khi làm chuyện ấy :

+++++ Em bé tin 3: anh làm cái gì thế? Em tin anh không phải là người như em đang nghĩ.

+++++ Em bé tin 4: sáng nay khi anh hỏi em câu đó em đã rất đau lòng anh biết không? Em đã đặt lòng tin vào anh, em tin rằng anh sẽ không như…em yêu anh.

+++++ Một thằng phản bội, lăng nhăng mà lại được đặt niềm tin nhiều như vậy sao? Nó có xứng đáng hay không? Hai người cùng đặt niềm tin vào nó, nó phải làm gì bây giờ ? trả lời ai? Bỏ rơi ai? Trong đêm tối chỉ có mình nó với những dòng tin nhắn của hai người vào khoảng 11h:

+++++ Người yêu 1: anh ơi!!! Một ngày rồi, một ngày mà không có tin nhắn của anh. Em rất lo cho anh, nhưng anh không biết đến tâm trạng của em. Em biết rằng anh đã đọc được những tin nhắn của em.

+++++ Người yêu 2: em đang nghĩ là anh lại đi uống rượu với bạn nên say cả ngày rồi. anh phải giữ gìn sức khỏe khi không có em ở bên chứ.?

+++++ Người yêu em có mấy lần đi uống rượu cùng bạn em rồi, lần nào đi với em cũng thấy em say. Mỗi lần say đó lại được đôi bàn tay thon mềm đó sát chanh, sát muối vào lòng bàn tay, bàn chân cho. Vậy mà em nỡ phản bội người yêu em. Em bé lại gọi điện và tiếp tục nghe nhạc chờ, đã có lần em bé nói thích nhạc chờ của bài “ Romeo and Juliet” mà em đang cài vì nó nhẹ nhàng, khác với sự cá tính của em bé.

+++++ Em bé 1: lâu lắm rồi em mới phải khóc đó anh biết không? Nghe nhạc chờ của anh sao mà buồn đến vậy chứ?em không muốn nghe nhạc chờ của anh nữa đâu, vì em sợ cái kết cục tình yêu bi thảm trong vở kịch của William Shakespeare.

+++++ Em bé 2: anh có thể nhắn 1 tin cho em được không? Từ giờ em không gọi cho anh nữa, em chỉ nhắn tin thôi, vì em sợ nghe nhạc chờ của anh lắm!!!

+++++ Em bé 3: hôm nay em đã rất mệt mỏi, vậy mà sao anh lại như thế với em? Anh không yêu em sao?

+++++ Em vẫn thức, giống như con ốc sên bên trong cái vỏ bọc của mình mà không dám đối diện với ai trong hai người, không dám trả lời ai, cũng không dám nghĩ rằng sẽ bỏ ai vì hiện tại hai người đều tin tưởng em, em sợ rằng nếu em làm điều đó thì một trong cả hai sẽ tổn thương lớn, và nếu cứ im lặng như hiện tại thì cả hai cũng đang tổn thương, sự tổn thương nhìn thấy được là em bé vì sự im lặng của em khiến em bé hụt hẫng, tổn thương. Còn người yêu em thì đang có cảm giác bị bỏ rơi, không nhìn thấy sự phản bội của người yêu mình.

+++++ Hai người con gái cùng chúc một người con trai với giọng trống không : “chúc anh ngủ ngon” không còn ngọt ngào nữa. Dường như hai người cùng đang rất giận em.

+++++ Ngày hôm sau tâm trạng của tôi bớt tồi tệ hơn khi mà đi học không đem theo điện thoại, nhưng hơi lo lắng vì những công việc của mình, nếu không có điện thoại thì sẽ có rất nhiều người gọi điện, và đặc biệt là hai người con gái đang buồn vì mình. Khi về đến nhà xem điện thoại và thấy 4 cuộc gọi nhỡ của người yêu, những tin nhắn của người yêu và em bé :

+++++ Người yêu 1 : em dậy rồi anh àh!!! Anh dậy đi, ngày mới tốt lành anh nhé.

+++++ Người yêu 2: sao anh không trả lời em vậy? Em lo cho anh quá!!! Sáng nay em rảnh, em xuống anh nhé

Người yêu 3: em đến phòng nhưng anh không có nhà, gọi điện cho anh nhưng không được. Sao anh lại chốn em vậy? Em làm gì sai àh?

+++++ Em bé 1: anh ơi!!! Anh nhắn lại cho em đi ạ.

+++++ Em bé 2: em chỉ cần anh trả lời em một câu thôi anh nhé : anh có yêu em không?

+++++ Em đang chạy chốn cả hai người, nếu bây giờ không nhắn tin lại thì không biết ai người con gái đó sẽ như thế nào nhỉ? Với một nửa trái tim để yêu bị chia làm hai em đã nhắn tin lại cho cả hai với một nội dung : “anh yêu em, cho anh thời gian để suy nghĩ về câu nói hiện tại này nhé.” Và rồi hai người cùng nhắn lại :

+++++ Người yêu 4 : anh có biết được rằng em vui như thế nào khi nhận được tin nhắn của anh không? Anh biết không? Em lo lắng cho anh quá nên sáng nay mới xuống anh đó.

+++++ Người yêu 5: anh phải suy nghĩ về câu nói đó với em ư? Còn em, em không suy nghĩ lại câu nói “em yêu anh” đâu, vì em rất yêu ta tin vào anh.

+++++ Em bé 3: anh ơi!!! Trên má em có hạt nước rơi xuống điện thoại.

+++++ Em bé 4: hu hu!!!!

+++++ Em bé 5: anh suy nghĩ và trả lời em sớm nhé. Em yêu anh.

+++++ Em bé 6: tuy mới quen nhau nhưng em rất yêu anh, lâu rồi mới có người làm em phải đóng chặt cửa, nhốt mình trong phòng bật nhạc to rồi cry đó.

+++++ Hiện tại, em biết rằng có rất nhiều người khuyên em nên quay về người người yêu của em. Nhưng hai người cùng là người yêu của em, cùng yêu em và cùng làm cho em yêu. Em là thằng khốn nạn quá phải không? Cùng một lúc làm cho hai người bị tổn thương và đặt hết niềm tin mù quáng vào em. Em không muốn làm cho ai bị tổn thường thêm nữa. Sang ngày thứ 3 em đã nhắn một nội dung gửi tới hai người : “anh yêu em, anh không muốn em bị tổn thương.” Vậy là em đã làm hai người tổn thương thêm rồi. Vòng luẩn quẩn này sẽ đến bao giờ? Ai sẽ là người em yêu thực sự? Ai sẽ bị tổn thương nhiều nhất?

XtGem.com
Lên Đầu Trang
Hot: Tải Game Đánh Bài online IWIN Game Đánh bài Với Cộng Đồng Người Chơi Game Động nhất Việt Nam (Miễn phí Tải)

1|1|178
U-ON
C-STAT
vinaday.wap.sh
Thế giới giải trí di động..!
pacman, rainbows, and roller s