vinaday.wap.sh

*Tip:các Bạn có thể xuống cuối trang để viết bình luận cho bài viết này. chúc các bạn vui vẻ
Xuống Cuối Trang

Tags: Người quen, Tuyện Tình Yêu

(Tình yêu) - Người quen

Chủ Đề Được Viết Và Kiểm Duyệt Bởi:Admin
Đăng ngày 17-07-2013 by admin

“Đêm tháng sáu và chốn quen thuộc…

Quán đông, hơi ồn ào vì tiếng nhạc. Mùa hạ nóng nực đã đông đặc lại ở một nơi nào đó.
Ở đây chỉ có gió đêm nhè nhẹ lướt sát dưới vòm mái quán, khéo léo tránh qua
các cột rồi bay về ngả nào xa tít tắp.
img
“Ái” Em kêu nho nhỏ rồi đập xuống cổ chân. Nhắm mắt tôi cũng có thể hình dung ra
con muỗi vô.. số tội đã bị em đặp rơi. Nó hành phúc hơn tôi thì phải,
vì nó được chết dưới tay em. Tôi giả vờ mang bộ mặt đau khổ chĩa cặp kính cận về phía em.

- Sát sinh. Ôi tội nặng không để đâu cho hết!
Em ngồi thẳng người nhìn chằm chằm sang tôi, đôi mắt mở lớn,
chạm ánh nhìn tinh quái của tôi biến thành cái nhíu mày tức giận.

- Hả? Này ông kia, đừng có mà giả bộ! Ông sẽ làm gì với khẩu súng nếu con hổ vồ ông?

- Hơ hơ… Nhưng mà con muỗi đâu phải là con hổ?

Cô nhỏ đã rơi vào cái bẫy tôi gài sẵn. Nhìn thấy tôi cười, em đỏ mặt,
thở mạnh một cách tức giận rồi quay nhìn về phía khác. Tôi biết mình đã thắng
điểm đầu tiên. Thấy em ngồi có một mình, tôi đã tách khỏi đám bạn đến xin ngồi
cùng bàn. Em lơ đãng, ngay cả câu hỏi lịch sự của tôi, em cũng không hề đáp lại.
Vậy nên tôi mới phải tìm cách chọc để biết rằng em không nói không phải vì…
volume bị hỏng mà chỉ vì em… kiêu(!)

Tôi cũng không rõ vì cớ gì mà đến bắt quen với em. Ngốc đến mấy tôi cũng phải
hiểu chẳng ai đến đây một mình chỉ để giết thời gian bên cạnh cốc nước cam và
cảnh trời đêm cả. Đám bạn em dadng mê mải với karaoke trên gác hai, tụi bạn tôi
cũng đang ồn ào nơi góc kia của quán. Có lẽ cả tôi và em cũng đi tìm sự
yên lặng tương đối?

Cô nhỏ không quay đi nữa mà hướng về phía tôi, khong phải để nhìn tôi mà là
phía sau tôi, mặt hồ đêm tối sầm ngăn cách với trời sao bằng những ánh đèn bờ
bên kia, xa như một giấc mơ khó níu giữ. Tôi thoáng thấy trong mắt em những
gợn sáng đèn run rẩy và hoang dã.

- Ở nơi đó chắc là đẹp lắm!

- Vâng, rất đẹp, nhưng xa đến mức ngay cả trong mơ em cũng không tới được.
Ơ… làm sao ông biết đựơc em đang nghĩ gì?

Tôi cười, thành thật thú nhận:

- Dự đoán thôi! Tôi cũng thường nghĩ tới “nơi đó” khi ngồi một mình nhìn về xa xăm…
Tôi không biết “nơi đó” ở đâu, nhưng biết ở đó giữ tất cả những kỷ niệm và ước mơ
quá khứ và tương lai của tôi… “Nơi đó” khó xác định, và nghĩ về nó tức là lúc
tôi không nghĩ hản về một cái gì cụ thể cả.

Em mừng rỡ:

- Tuyệt quá, em cũng thế… Nhưng em đang tập trở thành một người thực tế.
Em biết “nơi đó” chỉ tồn tại với những ai lãng mạn thôi.

- Những người lãng mạn thực tế hơn ai hết. Họ nhận được bản chất cùng sự nhiều mặt
của một sự vật xảy ra. Em vừa lẫn lộn giữa hai khái niệm “lãng mạn” và “mơ mộng” rồi!

Cô nhỏ im lặng. Cho tới lúc không thể chịu nổi nữa,

- Ông là người… chẳng giông ai cả! Nói chuyện với ông,
em cảm thấy như bị ý tưởng ông quấy đảo lên.

-Càng tốt. Em sẽ không thể quên được tôi một cách dễ dàng. Nhưng mà – Tôi lại cười
kiểu đồng lõa – chỉ có những ai khác người mới có thể nói chuyện được với nhau thôi!

***

Hôm sau, tụi bạn quây lấy tôi chất vấn:

- Tối qua mày làm cái việc ngớ ngẩn gì đấy hả?

- Phải nói nàng cũng dễ thương. Nhưng mà mày bỏ anh em đi lẻ không đẹp chút nào!

- Đặc biệt! “Triết … ra” thích nước cam vắt hơn cafe đen. Đại hạn! Đại hạn! Hà… hà…

Tôi chỉ biết nhăn nhăn như khỉ :” Kệ tao!”

Tôi chẳng thích những gì quá hợp lý. Em giống như một trò đùa mạo hiểm tôi mới chơi
lần đầu và muốn mình trở thành người khám phá.

Cô nhỏ ấy tất nhiên là còn đi học, ở một trường trung học mà trước khi quen em,
tôi mới chỉ biết tên. Giờ đây tôi còn biết rằng công trường ngoài những hàng kem,
chè, ô mai còn có một quán cafe nhỏ. Ở đấy, tôi còn thỉnh thoảng ngồi đợi cô nhỏ
tan trường mỗi chiều tôi được nghỉ việc sớm. Mùa hè đã trôi qua thật nhiều ý nghĩa.
Tôi và em quen nhau không đo bằng thời gian mà tính bằng mùa. Mùa thu đợi trước
công trường, gã con trai nào cũgn dễ trở thành thi sĩ.
- Năm cuối cấp quá nhiều bài vở. Em nhiều khi cảm thấy chóng mặt ngay cả trong lúc khỏe.

- Tôi lại ước một lần được lo lắng như em. Tuổi học trò của tôi xa rồi.
Tám năm, trước tôi cũng là một gã thư sinh áo trắng.

- Ông thích những gì thuộc quá khứ à?

- Không, tôi thích chia động từ thời tương lai. Nhưng một ít của nỗi nhớ, một chút
của hoài niệm, ai cũng có. Em không biết đâu, bởi vì em mới chỉ là một “cô nhỏ”!

- Đừng gọi em như thế nữa. Người ta không ai dùng cách gọi đó đâu.

- Vậy thì tôi dùng. Không dễ gì thay đổi một thói quen.

- Thói quen chính là điểm yếu của con người.
Ví dụ như, nào ai dám chắc chúng ta rồi sẽ quen nhau?

Mùa xuân, mưa bụi về cùng với sự hồi sinh của cỏ. Em yêu nắng, còn tôi thích gió,
có thêm cớ để cùng đường. Tôi và em vẫn tiếp tục câu chuyện không đầu không đuôi,
nhấm nhản theo kiểu trẻ con, những chuyện khó tin nhưng là sự thật.
Hai chín tết, tôi kéo em lân la ra những vùng hoa ngoại thành. Cuộc đi chơi cuối năm,
dù gió thật lạnh nhưng em vẫn hào hứng. Em ríu rít kể dủ thứ chuyện, những chuyện
vô tư như bất cứ cô học trò nào, mười bảy tuổi. Tôi trầm ngâm như thể định mệnh
đã đặt sẵn như thế. Có một quy ước ngầm được công nhận giữa hai người không
bao giờ nói về người khác, về chuyện của người khác. Cuộc đối thoại là của những
ý niệm ngẫu hứng. Giữa vừơn hoa tôi chỉ cho em một bông thược dược.

- Em có thích tôi tặng một bông như thế?

Em giả vờ ngắm kỹ bông hoa, rồi quay sang tôi tinh nghịch:

- Ô, nó giống ông ghê đi. Em sẽ mang về nhà một bông hoa trầm mặc như ông, hay lý
sự và quá phức tạp. Em cười ngặt nghẽo – Còn thiếu có mỗi cặp kính cận!

Lời em nói làm tôi sáng mắt. Ờ nhỉ, tại sao lại phải mang cho em sự phức tạp nhỉ.
Bỏ quên chân lý vừa tìm ra cùng với nghĩa đen và nghĩa bóng của nó. Tôi vụng về kiếm
tìm một bông hoa giản dị, một loài hoa nào đơn sơ, có thể ép giữ lâu được.
Vì sự giản dị luôn tồn tại lâu hơn mọi thứ khác. Một bông hoa violette tím dịu dàng,
tôi chẳng biết ý nghĩa của loài hoa này nên đã chúc em lời chúc :
đừng nhạt màu vì thời gian!

Kỷ niệm tròn một năm quen biết, tôi và em trở lại chính nơi đã gặp gỡ.
Quán vẫn đông và hơi ồn vì tiếng nhạc. Đêm sáng hơn bởi trăng gần giữa tháng.
Em xé vụn một mẩu giấy theo gió, những mảnh vụn rơi liền xuống mặt nước hồ.

- Này ông, em sẽ cho ông xem…

- Gì vậy? một cành violette đã khô. Còn gì nữa?

- Ông quên rồi, chính tay ông hái từ mùa xuân…

- À… ừ, tôi hiểu. Tôi chóng quên quá. Có lẽ tôi sắp già mất rồi.

- Ông á? Em nhìn tôi rồi gật gù.
Có thể… thôi hãy để cho em chia xẻ với ông nỗi buồn ấy.

- Đừng. Rồi em sẽ “già” như tôi mất.

- Không sao, tất cả bạn bè em đều rất trẻ. Em sẽ chia xẻ cùng họ, có thể em còn
trẻ thêm ấy chứ. Còn ông thì “đã già”, nên ông không thể là bạn của em nữa.

- Vậy tôi sẽ là gì?…

- Tự ông phải xác định lấy chứ! – Em nhìn tôi cười cười. Không phải là bạn,
thì đành là người…quen vậy. Ông phải biết, từ: “người quen” đến “bạn” là cả
một khoảng cách kha xa mà ít ai muốn vượt qua.

Tôi lặng lẽ gật đầu. Khoảng cách đấy xa quá, tôi sẽ không thể vượt qua nổ vì còn
cộng thêm cả tám năm tuổi đời nữa. Nhưng trongtôi vẫn còn mãi một dấu hỏi.
Sau khi là “người quen” thì tôi sẽ trở thành gì của em nữa?

Quay lại

Bài Viết Mới

Gửi Bài Mới

Lên Đầu Trang
Hot: Tải Game Đánh Bài online IWIN Game Đánh bài Với Cộng Đồng Người Chơi Game Động nhất Việt Nam (Miễn phí Tải)

1|7|94116
U-ON
C-STAT
vinaday.wap.sh
Thế giới giải trí di động..!
































XtGem Forum catalog