vinaday.wap.sh

*Tip:các Bạn có thể xuống cuối trang để viết bình luận cho bài viết này. chúc các bạn vui vẻ
Xuống Cuối Trang

Tags: post me ola, truyen, truyện cười, truyen cuoi ola

(Truyện cười) - Post me ola siêu hài - (tập 4)

Chủ Đề Được Viết Và Kiểm Duyệt Bởi:Admin
Đăng ngày 03-07-2013 by admin

Thế là được 3 tháng rồi, từ cái ngày em xù đẹp anh để đi theo tiếng gọi trái tim em, từ ngày đó tới giờ không giây phút nào anh không nghĩ đến em cả, ngay cả khi đang buông rơi gánh nặng trong toilet anh cũng khẽ giật mình và thầm gọi tên em.
img
Nhớ ngày xưa đôi ta yêu nhau thắm thiết, thế mà chỉ vì một chút tư lợi cá nhân em đã bỏ rơi thằng này để đi theo một người khác... Thằng đó có hơn anh ở điểm nào đâu, chẳng qua nó giàu hơn anh, nó học giỏi hơn anh và nó đẹp trai hơn anh thôi mà... chẳng lẽ vì vậy mà em nhẫn tâm để lại vết thương lòng đang từng ngày vón cục trong tim anh hay sao em?

Tình anh rung rinh ngọn mía lẽ nào em nỡ chặt gốc bỏ ngọn sao... Bây giờ em đi xe hơi rồi đâu còn nhớ chiếc xe máy cũ kỹ này nữa! Nhớ những ngày mưa xe tắt máy anh ngồi trên xe dồn số còn em hỳ hục đẩy phía sau... lãng mạn thế mà em nỡ lòng nào...
Giờ đây ngồi đọc lại những bức thư em viết cho anh, tình yêu của anh nó cứ nhễu xuống từ mắt lẫn từ mũi... từng giọt từng giọt trông mà thương. Rồi những buổi chiều tà, tụi mình thường tay trong tay đi... nhặt lon nước ngọt em còn nhớ không, đời sinh viên lận đậnnên nhục quá cũng phải làm... kiếm được đồng nào hay đồng ấy, cay đắng tủi nhục cùng nhau chia sẻ vậy mà em cũng dứt áo ra đi, chẳng lẽ bây giờ anh đi lụm lon nước ngọt một mình sao em... Quê lắm, đi hai người vẫn đỡ ngại hơn mà em...

Ngày em nói câu chia tay sao mà bàng hoàng quá... Lời nói của em nhẹ nhàng mà sao anh nghe như tiếng bà chủ đòi tiền nhà vậy, giật thót và buốt nhói con tim... Đang uống ngụm nước, nghe em nói xong câu"goodbye" anh phụt nước thẳng vô tô cháo lòng đang ăn ngon miệng khiến nó bắn tung tóe vào người các nam thanh nữ tú ngồi cùng bàn. Anh đau nhói cõi lòng, bấy nhiêu ngày tháng bên nhau vậy mà em cứ làm như đi chợ vậy...

Giờ đây anh đã không còn em bên cạnh nữa... cuộc sống buồn tẻ và hiu quanh biết bao... ngồi nhớ lại những lần anh đàn em rống, thật là vui vẻ... bây giờ chỉ còn anh trong căn phòng cô vắng!
Đành phải chúc em hạnh phúc bên người đó.
___________________________
Một ngày nọ, Vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: “Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkot và ta cho ông sáu tháng để tìm thấy chiếc vòng đó.”
Benaiah trả lời:
- Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy chắc phải có gì đặc biệt?
Nhà Vua đáp:
- Nó có những sức mạnh diệu kỳ. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó, sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn,nhìn vào nó sẽ thấy vui.
Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào đểtìm ra một chiếc vòng như thế.
Vào đêm trước ngày lễ Sukkot, ông quyết định langthang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang quamột người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi:
- Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?
Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. KhiBenaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười.
Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mừng lễ hội Sukkot.
- Nào, ông bạn của ta. Vua Salomon nói:
- Ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?
Tất cả những cận thần đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói:
- Nó đây thưa đức vua.
Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó khắc dòng chữ: “Điều đó rồi cũng qua đi”
Vào chính giây phút ấy, vuaSalomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan,vương giả và quyền uy củaông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó, ông cũng chỉ là cát bụi
___________________________
Một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung sướng. Anh ta cũng muốn sướng như thế, liền đến nhà thờ xin với Chúa.
- Chúa ơi, con khổ quá! Conphải làm việc cật lực 8 tiếng mỗi ngày trong khi vợ con thảnh thơi cả ngày. Con xin người hãy đỗi vị trí của chúng con để cô ta thấy conphải vất vả thế nào.
Chúa thấy thế bèn thương tình, cho anh chồng đau khổbiến thành phụ nữ. Sáng hôm sau, anh chàng tỉnh dậy, nấu bữa sáng, đánh thức con cái, chuẩn bị quần áo cho chúng đi học, cho chúng ăn cơm, gói đồ ăn trưa, đưa chúng tới trường,trở về nhà, lấy quần áo bẩn tới cửa hàng giặt là và đi tới ngân hàng để rút tiền trả hóa đơn tiền điệnvà điện thoại.
Anh tới công ty điện lực và điện thoại nộp tiền, tới cửa hàng mua hoa quả, trở về nhà và bỏ đống hoa quả trong tủ lạnh. Anh dọn dẹp chỗ vệ sinh cho mèo, tắm cho chó. Lúc này đã là 1h chiều, vì thế anh vội vàng dọn giường, giặt quần áo, hút bụi và lau sàn nhà bếp.
Anh vội vã tới trường đón lũ trẻ và mắng chúng trong khi vẫn phải tỏ ra nhẹ nhàng. Anh đưa bánh và sữa rồi bảo chúng học bài, sau đó, chuẩn bị bàn là và xem vô tuyến một chút trong khi đang là quần áo.
Chẳng mấy mà tới 4h30 chiều, anh vội đi gọt khoai tây, và rửa rau chuẩn bị cho kịp bữa tối. Sau bữa tối, anh lau nhà bếp, chạy máy rửa bát. Lúc 9h tối, anhmệt mỏi và leo lên giường.
Tuy nhiên, chồng lại đòi hỏi,vì thế anh làm qua quýt, không lời than vãn, trong lòng chỉ mong tới sáng. Sáng hôm sau, anh quỳ cạnh giường và nói:
- Chúa ơi, con khổ quá! Conbiết lỗi rồi, xin Chúa cho con trở lại làm đàn ông.
Chúa thông cảm và nói:
- Con của ta, ta tin rằng conđã học được nhiều điều và ta rất vui khi đặt mọi thứ trở lại như cũ sau 9 tháng 10 ngày nữa, bởi vì con vừa mới dính bầu tối qua.
___________________________
Có 1 anh chàng có khả năng kì lạ là đánh đàn khiếnbất cứ người đàn ông nào nghe đều phải chào cờ.
Một lần Bụt hiện ra và bảo anh ta đánh xem có như đồn đại ko.
Anh chàng vâng lời và bắt đầu gảy đàn, kết quả hiển nhiên Bụt cũng chào cờ như những người khác. Đợi Bụt trấn tĩnh xong. Anh hỏi:
- Bụt có thể cho con biết tạisao đàn ông nghe tiếng đàncủa con ai cũng thế ko ạ?
Bụt ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo :
- Tại mày đánh như l..z` ý!
___________________________
Bức thư tỏ tình kinh dị.
Hà Nội, ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen.
Gửi người con gái anh yêu!
Anh đang ngủ, bỗng một cơngió lốc, tốc anh dậy. Tay anh cầm bút, đút vào lị mực.Viết thư cho em.
Em vô cùng thương yêu của đời anh!
Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến và mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em yêu của mình, bức thư tình hay nhấ t thế kỉ.
Đầu thư, anh chúc em nhiềucalo để em mạnh khoẻ. Em à!Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi, ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá.
Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên, còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt! Em à, em đến với anhtrong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè...
Em yêu dấu!
Người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy emhơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay ngồi sửa xe mãi mà chẳng được, ngủ thì chẳng xong, nhìn trăng cao tít mít, anh quyết ngồi cong đít viết thưcho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh. Thầy u vẫn khỏe, chó đẻ 4 con, mắt nó đen tron, giống em như lột.
Em yêu! Em có biết rằng anhnhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.
Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không cónhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăn-cu-đơ, không có tiền mà phải xài Visa Card.
Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một sốthứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và nhữnggì của anh là của riêng của nhầm là của chung..
Em thương nhớ! Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chócon, cùng mấy đứa bạn cùnglà lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu, ăn hàng như nước đổ hang dế. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu: “Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không”.
Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em: “Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng”. Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhàanh không nuốt trôi cơm, cốgắng lắmmới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường,như lọ tương ngâm cà pháo,như con báo với cánh rừng,như muối vừng với lạc, nhưlão Hạc với con chó Vàng...
Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. Em thấy không? Nếu em yêu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo choem bồi bổ. Mệt quá rồi anh đành phanh bút ởđây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.
Hôn em như mèo con hôn con chuột!
Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu!
___________________________
Một đêm tối trời ở một làng quê hẻo lánh, khách bộ hành nhỡ độ đường ghé vào một căn nhà nhỏ xin thuê phòng để nghỉ qua đêm. Chủ nhà từ chối vì nhà chỉ có hai phòng, một của hai vợ chồng và một của cô con gái.
- Tôi có thể nằm trên một chiếc ghế hay một xó xỉnh nào đó cũng được! - Người khách nằn nì.
Ái ngại cho người khách lạ, ông chủ nhà đưa khách vào nhà và nói:
- Thôi được! Tôi thấy anh có vẻ đàng hoàng... Anh có thể ngủ chung phòng với con gái tôi nhưng với điều kiện là anh không được đụng vào người nó!
Người khách đồng ý ngay không chút suy nghĩ. Chủ nhà dẫn anh ta lên gác, vàomột căn phòng nhỏ, dặn dò:
- Anh có thể nằm bất kỳ nơinào trong phòng nhưng xin nhớ cho là không được làm gì con gái của tôi đấy!
Đêm hôm ấy...
Người khách trải áo xuống sàn và nằm xuống nhưng loay hoay mãi mà không thể ngủ được vì sàn nhà quá cứng và trời thì lạnh. Liếc thấy cô gái con chủ nhà đã có vẻ ngủ say, anh ta rón rén lại bên giường. Lay lay cô gái vài cái không thấy phản ứng gì, anh ta leo lên giường, gác chân lên người cô gái và đánh một giấc saysưa.
Sáng hôm sau...
- Không cần trả tiền. Chúng tôi thấy thật bất tiện khi phải để anh ngủ chung phòng với con gái tôi.
- Ông bà tốt quá! Xin cảm ơn ông bà đã tin tưởng! Saotrời lạnh thế mà suốt cả đêm con gái ông bà chẳng chịu đắp chăn, không thấy cô ấy bị viêm họng và da thịt cô ấy thì mát lạnh...
- Xin thứ lỗi! - Ông chủ nhà nói nhỏ - Vì hôm nay là ngày chúng tôi đưa cháu ra nghĩa trang của làng.
Hôm sau bệnh viện tâm thầnnhập thêm một chú suốt ngày nghĩ mình là... chồng của ma!
___________________________
Thử hỏi trên đời này có công ơn nào to lớn hơn ơn cha mẹ? Chỉ trách, con trẻ lúc ấu thơ chưa có sức lực, khó lòng báo hiếu mẹ cha. Vậy nên vào một đêm mưa gió, trong lúc mẹ coi TV, bố đọc báo, em đã đứng giữa nhà dọc dạc cất tiếng, hòa theo tiếng sấm ngoài trời: “Từ nay, con sẽ thay mẹ quét nhà”.
Thế là mỗi sáng, trước khi đến trường em đều quét nhà một lượt. Tiến g chuông báo thức vang lên, xuyên qua tai, thấm vào não, kính thích các dây thần kinh của em khiến em vươn tay tắt đichuông báo. Em lăn qua đảo lại vài lần, rồi lừ đừ nhổm dậy. Đoạn em ngửa cổ lên hú một tràng dài.
“đ* m* sáng sớm không cho ai ngủ hết!!!”
Đấy là tiếng của bà Tư bún bò hàng xóm đáp lại lời em. Em đánh răng rửa mặt xong,cặp vở đã soạn từ hôm qua,liền bắt tay vào quét nhà. Em cầm cây chổi đã sỉn màulên, bỗng như có luồng năng lượng truyền qua người. Qua mấy ngày quét dọn, chổi hiểu ý người, người hiểu ý chổi, tuy một mà hai, tuy hai mà một.
Tay phải em đặt lên đoạn nửa trên cán chỗi, nếu hình dung là cơ thể nữ nhi, thì làtùy tiện để gần hai bầu ngực. Còn tay trái em thì khẽđặt trên đầu cán chổi, chínhlà mái tóc bồng bềnh vậy. Hai chân em thả lỏng, người hơi cúi về trước. Tư thế này trong kiếm đảo là thủ chứ không công, nhưng dùng cho quét nhà thì là quét chứ không thủ.
Tay em khẽ động, chiếc chổinhư có linh tính, cũng di chuyển theo đôi tay của em. Chiếc chổi lướt trên sàn nhà, lúc qua lúc lại, lúc tới lúc lùi, lúc lên lúc xuống, ảo diệu phi thường. Những hạt bủi li ti, hạt nhẹ thì khẽ bay lên cao, hạt nặng thì nằm sát đất, bị kình lực truyền từ tay em xuống đầu chổi đưa đẩy tới lui không sao thoát được. Đột nhiên một mảnh giấy vụn to thoát khỏivùng kiểm soát của đầu chổi. Mảnh giấy tuy mau lẹ, nhưng không thoát khỏi cặp mắt của em. Tay em lắc nhẹ, đầu chổi đã xoay một lòng lớn, rèm cửa sau lưng không có gió mà bay phần phật, mảnh giấy vụng đã được thu về, nằm yên bất lực.
Em quét từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, em cho rằng thỉnh thoảng cũng nên quét từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong để âm dương trong nhà được điều hòa, giúp người thân tránh tai kiếp. Quét xong, em để chổi lại góc nhà. Tuy người chỗi xa nhau, nhưng đã luyện đến mức này, tay không có chổi,nhưng trong lòng có chổi. Chỉ sợ tu luyện một thời gian nữa, không có chổi em cũng quét được nhà.
Mỗi khi quét nhà xong, em cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, tâm vô tạm niệm. Những hạt bụi trên sàn nhà, như bụi hồng trần trên vai áo bị em rũ sạch, khiến em đến trường với tâm trong sạch và thanhkhiết vô cùng. Nếu có thể, em nguyện trọn đời trọn kiếp quét nhà cho ba mẹ em.
___________________________
Cậu con trai đi trại du lịch về, bà mẹ vui mừng nói:
- Má con phính hẳn ra đấy. Chắc ở đó họ cho ăn uống tốt lắm.
- Không phải tại ăn uống đâu mẹ ạ!
- Thế thì tại sao?
- Vì tối nào trước khi đi ngủcon cũng phải thổi đệm cao su đấy
___________________________
Gửi em, Natasha bé nhỏ củaanh!
Thế là anh đã bước sang sinh nhật thứ hai rồi em ạ, thêm một tuổi mà anh thấy mình trưởng thành hẳn nên. Hôm qua là sinh nhật của anh cô gì chú bác, bạn cè hàng xóm có mặt rất đông đủ, chỉ thiếu mỗi mình em. Tại sao em không đến chắc lại không chịu ăn bột nên mẹem không cho đi phải không? Thôi để anh kể cho em nghe chuyện hôm qua sinh nhật của anh nhé…
Bắt đầu từ sáng sớm mẹ đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, rồi mẹ gọi anh dậy vẫn cái giọng điệu ngọt ngào ấy. Anh nghe mà thấy phát ớn…
"Cục cưng của mẹ dậy thôi nào, hôm nay là sinh nhật của con đấy"…
Rồi mẹ lại hôn chụt chụt vàomá anh, anh bực lắm dù gì cũng đã hai tuổi rồi chứ ít đâu mà cứ cục cưng này, cụccưng lọ. Đấy là chưa kể đếncái hôm anh gặp em lần đầu tiên ở bệnh viện ý, em thì bịsốt còn anh thì mẹ cho đi tiêm phòng mấy cái bệnh gì gì đó của trẻ con…Hai bà mẹ cứ mải mê nói chuyện với nhau, mẹ anh thì cứ chê anhlười ăn, lười uống sữa. Mẹ em thì cứ nhéo vào má anh quê chết đi được nhưng anhmặc kệ anh chỉ để ý đến emthôi…
Hôm đấy em bị sốt cao nhìn cái mặt em nóng bừng hồng hồng yêu thế không biết, anh hỏi chuyện em thế là emcười. Nụ cười ngây thơ hơn con nai tơ làm tim anh đập rộn rang, lúc đấy mặt anh đỏ hết cả nên anh chỉ muốnnhảy chồm sang "mi" vào má em một cái thôi. Hix sao mà đáng yêu thế không biết, chỉ bực là mẹ cứ giữ anh khư khư trong lòng không thả anh ra. Anh cố giãy dụa kêu khóc mà mẹ lại vạch ti ra cho anh bú. Anh thật hết chịu nổi mà, trước mặt anh mà lại làm thế thật là mất mặt thế là anh cắn vào ti mẹ một cái, làm mẹ đau cấu vào mông anh một cái rõ đau nhưng anh khôngkhóc vì có em đang ở đây mà, hi hi…......Về đến nhà anh không tài nào quên nổi hình ảnh của em, anh không ăn bột cũng không uống sữa mặc cho bố mẹ & ông bà nội dỗ dành anh nhất quyết không ăn, thế là mấy hôm sau anh bị ốm, mà hình như là ốm tương tư đấy em ạ. Mẹ cho anh đến bệnh viện, nơi mà chúng mình gặpnhau lần đầu tiên ấy….hi hi….
Hôm nay đến lượt anh đi chữa bệnh còn em đi tiêm phòng, gặp em anh mừng lắm, khuôn mặt em hôm nay tươi tắn dạng ngời, đôi môi hồng chúm chím làm anh chỉ muốn cắn yêu vào đây một cái thôi. Nhưng hôm nay anhbị ốm nên mất đi cái vẻ đẹp trai vốn có của mình, anh thất vọng lắm khi em cười đùa với một thằng bên cạnh.Thằng đó thì có đẹp trai gì cơ chứ, mũi thì thò lò bẩn không chịu được, người thì thấp lè tè, tóc thì có vài ba sợi không đẹp bằng tóc anh.Tóc anh xù xù, dựng dựng như quả chôm chôm trông rất là kute, thế mà em không yêu anh lại yêu thằngđó làm cho trái tim non nớt của anh vỡ vụn thành trăm mảnh. Thế là anh quyết định ăn uống thật nhiều để mau khỏe quyết chiếm lại bằng được trái tim của em……
Một tuần sau đó hai đứa mình lại gặp nhau trong một lần mẹ đưa anh đi dạo công viên, hôm nay anh mới cắt tóc nên nhìn hơi ngố ngố thế mà em lại nhìn anh cười mới vui chứ, nhìn em cười tim anh lại loạn nhịp một lần nữa. Hix hôm nay mẹ anh & mẹ em để hai đứa mình tập đi trên bãi cỏ, thỉnh thoảng anh lại giả vờ ngã chồm nênngười em làm em đỏ bừng mặt đáng yêu thế không biết, người em mềm lắm anhg cảm nhận được làn da mượt mà của em mỗi khi anhchạm vào. Nó như một nguồn điện 500kw chạy dọc thân thể anh, ôi trời ơi sướng….Thôi anh kể tiếp truyện sinh nhật anh nhé…
Tối hôm đó mọi người đến nhà anh đầy đủ cho anh baonhiêu là quà, mỗi người tặngquà lại nhéo vào má anh mộtcái làm anh tức điên lên được. Mấy bà cô lại còn bế anh lên hôn hôn hít hít, khiếp mồm thì hôi hình như vừa ăn bún đậu mắm tôm ý, anh phải lấy tay chùi ngay nếu không anh chết ngạt vì cái mùi này mất. Thổi nến xong mọi người nâng ly chúcmừng, còn anh lại ngồi ôm bình sữa nhớ về em. Nhớ lắm nụ cười ngây thơ hồn nhiên của em, nhớ lắm cái thân hình mềm mại ấy & đôi môi hồng chúm chím. Ước gì em ở đây nhỉ, anh sẽ đè emra mà hôn…Hix hix anh ngồi tu hết bình sữa lúc nào không biết nhưng vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ em, anh chỉ mong nhanh nhanh đến ngày tiêm phòng để mình lại đk gặp nhau thôiem ạ….
Thôi anh tạm dừng bút nhé, nhớ em yêu nhiều lắm. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn thật nhiều vào. Mỗi khi nhớ anh thì em uống sữa nhé vì lúc nhớ em anh cũng làm như vậy ♥
___________________________
Mới đây, tổ chức đàn ông thế giới đã xuất bản một cuốn sách dày ba mươi tập, nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về phụ nữ, một phạm trù phức tạp nhất hành tinh. Chúng tôi xin lần lượt trích đăng một số chương trong đó, đểcác chàng trai tội nghiệp khỏi bỡ ngỡ và có được mộtsố kiến thức cần thiết để sống sót.
Chương I: Sự khác nhau giữa phụ nữ và nai.
1. Nai ngơ ngác suốt đời. Phụ nữ chỉ ngơ ngác khi cần ngơ ngác.
2. Nai không bao giờ giả nai.Phụ nữ thường làm như thế.
3. Nai có sừng toàn đầu. Phụ nữ có sừng trong ánh mắt.
4. Nai ăn cỏ. Phụ nữ thỉnh thoảng ăn nai.
5. Gặp tai nạn, nai biến thành nai khô. Gặp tai nạn, phụ nữ biến thành… mít ướt.
6. Nai chạy theo đàn. Phụ nữ cũng chạy theo đàn, nhưng không phải đàn nai.
7. Nai nhảy tung tăng. Phụ nữ đi tung tăng.
Chương II. Sự giống nhau giữa phụ nữ và cọp.
1. Cọp gầm. Phụ nữ cũng gầm.
2. Cọp uyển chuyển. Phụ nữmềm mại.
3. Trẻ con đứa nào cũng sợcọp và đứa nào cũng sợ mẹmìn, mặc dù cả đời có khi chẳng nhìn thấy.
4. Cọp được gọi là ông ba mươi. Phụ nữ được gọi là sưtử.
5. Cọp nổi tiếng về sự oai vệ. Phụ nữ nổi tiếng về sự quý phái.
6. Cọp vẫn quan tâm tới móng. Phụ nữ cũng vậy.
7. Cọp nổi tiếng về da. Phụ nữ nổi tiếng về áo quần.
8. Cọp đôi lúc chỉ vồ chứ không ăn. Phụ nữ đôi khi chỉ yêu chứ không lấy.
Chương III. Sự khác nhau giữa phụ nữ và khẩu súng.
1. Súng chỉ nổ khi có người bóp cò. Phụ nữ có thể tự khai hỏa.
2. Súng có thể bắn từng viên. Phụ nữ có thể trở thành súng máy và bắn hàng loạt.
3. Khi nguy hiểm người ta mang súng bên mình. Khi hạnh phúc người ta cần phụnữ bên mình.
4. Súng có thể cướp cò. Phụ nữ có thể nói mà không báotrước.
5. Đầu súng có lưỡi lê. Đầu phụ nữ có cái kim kẹp tóc.
6. Đàn ông có thể ra đi với một khẩu súng và có thể rađi với một cô gái.
7. Số đàn ông bị thương vì súng luôn ít hơn số đàn ôngbị thương vì phụ nữ.
8. Súng có thể hết đạn. Phụ nữ chả bao giờ.
9. Ta xách súng. Còn phụ nữ xách ta.
Chương IV. Sự giống nhau và khác nhau giữa phụ nữ và một con sông
1. Sông đôi khi không biết đâu là bờ. Phụ nữ cũng thế.
2. Biết bơi có khi cũng chết. Hiểu phụ nữ có khi còn chếtnhanh hơn.
3. Sông êm đềm. Phụ nữ phẳng lặng.
4. Sông cuốn trôi mọi thứ khita xuống nước. Phụ nữ cuốn trôi mọi thứ khi ta vẫnngồi nhà.
5. Sông có thác. Phụ nữ có con.
6. Sông mát mẻ. Phụ nữ tinh khiết.
7. Sông lấp lánh dưới ánh trăng. Phụ nữ lấp lánh dưới ánh đèn
___________________________
1. Chán ăn có thể bỏ ăn và sống nhẹ tênh bằng bia, rượu, nước ép trái cây hay nước tăng lực. Chán mặc có thể quấn khăn tắm hay đóng khố như người dân tộc.
Chán ngủ thì chong mắt trước màn hình coi phim Hàn hay xem đá banh. Chán s ống có thể uống thuốc ngủ quá liều hay nhịn khát, nhịnđói cho tới tàn hơi.
Nhưng... chán vợ thì quả là nan giải, khi vợ mình không có điểm nào đáng chê trách. Công, dung, ngôn, hạnh, nàng đều vẹn toàn. Nàng cũng không hề mắc phải chứng mộng du để nửa đêm bật dậy bỏ nhà đi lang thangmà sụp hố ga hay té cống té rãnh. Lúc nào nàng cũng lẽo đẽo bên chồng và coi tôilà một ông hoàng.
Càng nan giải khi cái sự chán cứ lan dần và phình lên như quả bóng bơm căng,choáng hết tâm trí và triệt tiêu dài dài cái cảm giác ham muốn, kể cả cái ham muốn giản đơn của một thằng đàn ông. Tôi đâm lo. Cái đà này, e rằng các con giống của tôicũng mất luôn cái khả năng truyền giống. Thế là, trong một thời điểm khá thuận lợi, lúc nàng đặt đầu tôi lên đùi và cầm nhíp nhổ từng sợi tóc sâu cho chồng, tôi cố nhoài ra khỏi đùi nàng, buộtmiệng:
- Em như vầy hoài chắc anh... cắn lưỡi!
Sợi tóc nhấp nhánh rơi khỏi tay, nàng rùng mình, hỏi:
- Cắn lưỡi? Nhưng anh cắn lưỡi ai?
- Lưỡi anh!
- Nhưng sao anh phải cắn lưỡi của anh?
- Tại anh... chán!
- Chán... mà anh chán ai?
- Chán em!
Mũi tên cắm phập vào nàng. Mặt xanh như tàu lá, nhưng nàng không rên rỉ, không kêu gào. Kiên gan, nàng tự băng bó vết thương. Câm lặng, nàng tiếp tục nhẫn nhịn sống, tiếp tục làm tròn phận sự của người vợ vừa hiền, vừa đảm.
Sự cam chịu lì lợm của nàng khiến tôi không còn chịu nổi. Uất ức, tôi gào lên:
- Anh hết chịu nổi rồi... Mìnhgiải thoát cho nhau đi!
Sau tiếng gào thấu tận trời xanh, tôi đơn phương đâm đơn ra tòa, đòi ly dị.
2. Hòa giải không thành. 2 tháng, là thời gian thử tháchmà tòa đưa ra. Khoảng thời gian đó, đối với tôi chẳng khác nào sợi dây thòng lọngvô hình mà tôi phải luôn cựaquậy để: Một là thoát khỏi nó, là tự giải phóng; hai là siết vào cổ mình, là... tự cắnlưỡi.
Đối với nàng thì ngược lại. 60 ngày đêm dằng dai, thời gian đủ dài đủ rộng để nàngbiến thành một người khác.
Nàng khác đến nỗi tôi cứ tưởng một người đàn bà xa lạ lạc vào nhà mình.
Sau giờ làm việc ở công ty, nàng không còn tất tả chợ búa cơm nước, mà chỉ tạt vào cửa hàng fast food hoặc ghé tiệm ăn mua cơm hộp, canh bịch. Việc giặt, giũ, lau, chùi, chăm hoa, chăm cây, chăm chó, chăm chồng... nàng khoán trắng cho bà giúp việc làm đều đều 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Ngoài giờ đi làm và ngoại trừ lúc ngủ, thời gian còn lại, nàng dành hết cho việc tự chăm sóc bản thân, ưu tiên đặc biệt cho việc tôntạo, nâng cấp dung nhan của mình.
Từ chỗ như một con mèo ít lông dễ lạnh, luôn co ro chuirúc tìm hơi ấm của chồng, nàng đã biến hồn đổi xác thành một ả beo tinh ranh, xinh đẹp. Thay vào bước đi e dè rón rén ngày nào là những bước chân lạnh lùng kiêu kỳ của người đẹp trên sàn catwalk. Mà nàng... ới Trời, lâu nay có mắt mà tôi không biết nhìn, hoặc là nhìn mà không thấy, rằng vợ tôi quả là một... mỹ nhân.
Nhan sắc nàng khiến ông hàng xóm thẫn thờ, cứ len lén liếc mắt nhìn, còn bà hàng xóm thì luôn miệng mắng mèo nhiếc chó và xói cái nhìn hậm hực sau lưng nàng. Còn tôi, khi thấy vợ mình đẹp như vợ của bạn mình thì cũng là lúc tôi nhận ra cái nguy cơ mất nàng...
Nguy cơ đó cứ ngày một phình to. Từng giờ, từng phút, nó choáng hết tâm trí và sinh lực tôi. Nó cũng tước sạch luôn mớ sĩ diện ngông nghênh của gã đàn ông từng hăm hở đẩy nét bút nghe một cái rẹt ký tên mình trên tờ giấy đòi ly hôn.
Đợi lúc nàng ngồi tẩy trang trước bàn trang điểm, lúc mà nhan sắc nàng bớt đi vẻ chói lóa, tôi rón rén bước đến sau lưng nàng, ấp úng mở lời:
- Anh... anh đã... đã đến tòa rút lại đơn...
Nàng vẫn nhìn mình trong gương, giọng lạnh hơn đá cục:
- Còn tôi thì đã đơn phươnggởi đơn lên tòa!
Tôi líu cả lưỡi:
- Mình nghĩ lại đi. Anh... anhxin em! Lúc bấy giờ, nàng từtừ há miệng ra. Nàng đẩy cái đầu lưỡi hồng hồng nhòn nhọn ra khỏi đôi môi đỏ mọng, rồi chậm rãi kéo chiếc lưỡi vào vị trí của nó,nói:
- Muộn rồi! Tôi không muốn phải cắn vào lưỡi của mình!
___________________________


XEM TIẾP>>>Post me ola hài

Quay lại

Bài Viết Mới

Gửi Bài Mới

Lên Đầu Trang
Hot: Tải Game Đánh Bài online IWIN Game Đánh bài Với Cộng Đồng Người Chơi Game Động nhất Việt Nam (Miễn phí Tải)

1|16|94723
U-ON
C-STAT
vinaday.wap.sh
Thế giới giải trí di động..!

































XtGem Forum catalog