vinaday.wap.sh

*Tip:các Bạn có thể xuống cuối trang để viết bình luận cho bài viết này. chúc các bạn vui vẻ
Xuống Cuối Trang

Tags: Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ, truyen, Truyện cuộc sống

(Cuộc sống) - Nhật ký gã tồi và… cô cave bé nhỏ..(phần đầu)

Chủ Đề Được Viết Và Kiểm Duyệt Bởi:Admin
Đăng ngày 10-6-2013 by admin

Năm tôi 11 tuổi , tôi được anh trai giới thiệu vào tập luyện cho đội tuyển bơi lội của tỉnh , tôi bắt một cuộc sống xa gia đình , tự lập và hoàn toàn không phụ thuộc vào ai . Tôi sống ở khu nhà dành cho vận động viên trên đường Phan Bội Châu , thành phố Quy Nhơn .

Tôi mê bóng đá lắm , nhưng tôi đá rất dở . Lý do đó có thể vì bọn trẻ trong xóm không thích tôi , bọn nó thường không cho tôi tham gia những trận đá bóng sân làng . Tuổi thơ tôi thường thui thủi một mình . Mãi về sau , tôi cố gắng học hỏi nhiều từ người anh kề tôi và tôi đã dần hoàn thiện được các kĩ năng tân bóng , hãm bóng , dắt bóng , qua người , sút bóng được tốt hơn .

Tôi nghe nhạc rap , thích đi đó đây một mình , ngồi ngắm biển và chạy bộ . Tôi thích ăn các món dân dã và uống thứ nước sâm lạnh bán gần ở cửa siêu thị Coop-mark. Tôi chơi môn thể thao Football freestyles , bạn có thể search youtube để biết đó là gì , đó cũng như một kiểu tân bóng nghệ thuật , phô diễn những kĩ năng với quả bóng . Nó làm tôi thấy vui . Mỗi lần về quê, tụi lóc nhóc trong xóm xúm lại sân nhà tôi , ngồi thật lâu chỉ để xem tôi biểu diễn . Nói chung lượng fan cuồng trong xóm của tôi quả thực không ít .

Chiều hôm ấy , tôi đứng tân bóng ở một góc sân nhỏ trong công viên Thiếu Nhi , người qua lại cũng rất đông . Có một người đặc biệt làm tôi chú ý , đó là một chị gái ngồi ở ghế đá gần chỗ tôi đứng , có một cái cặp và vài cuốn tập , tôi nghĩ chị đang học bài .

Chị mặc quần Jeans bò ngắn tới gối với áo thun trắng cổ tròn , thỉnh thoảng tôi thấy chị lại nhìn về phía tôi , tôi nhận ra điều đó và bắt đầu để ý các cử chỉ của chị , chúng tôi để ý nhau. Nhìn sơ qua tôi thấy chị khá dễ thương , dáng người thanh cao , môi mỏng , cặp mắt to tròn , cặp lông mày đậm và dài chạy dọc sóng mắt , tóc đuôi gà bới không quá cao . Chợt tôi đang dắt bóng , dẫm móc chân này vào chân kia , tôi té một cái bịch , rõ đau , làm chị bụm miệng cười : “ Ha ha..! “ . Tôi quê quá , nhưng phần cũng muốn làm quen với chị . Tôi đánh bạo bước lại gần :

- Cười cái gì zậy chị , thấy người ta té , vui lắm hả ? – Tôi cau mày , đặng gặng hỏi .
- Trời , thấy té mà không zui , biểu cái gì zui nữa đây ?? – Chị biểu môi , cười khích tôi , làm tôi tức tối hơn .
Giọng chị thanh thanh , nhẹ nhẹ dễ thương , nhưng không phải là giọng của người địa phương . Qua câu trả lời tôi biết chị cũng chẳng vừa , nhưng được vậy nên tôi quyết định bắt chuyện luôn :

-Ơ , lạ à nha , chị thích cười ai là cười à ? – Tôi trố mắt , hỏi lại lần nữa .
- Ừ , rồi sao ? – Chị xếch mặt lên , ra bộ đáng ghét , nhưng tôi lại thấy mắc cười .
- Zậy chị đang ngồi , em chạy tới cười thẳng vào mặt chị , chị thấy sao ? – Tôi hỏi ngu .
-Thích thì cười đi rồi biết hà . – Mặt chị vểnh lên làm điệu bộ khó ưa .
- Ha ha ha …! Tôi cố gắng cười to .
-Sao lại cười ? – Chị hỏi ngược tôi .
- Em cười vì nhìn cái mặt chị mắc cười quá chứ sao ! – Tôi tỏ ra chẳng vừa .
-Mặt chị có gì mà mắc cười ? – Chị nhướng cặp lông mày .
- Ai biết , tự nhiên mắc cười hà .
- Vô duyên , thôi ! Đi chỗ khác chơi cho chị học bài .

Nghe vậy , tôi cũng hơi nuối tiếc nhưng cũng đành ra chơi bóng tiếp . Thỉnh thoảng , tôi liếc sang chị , thấy chị tủm tỉm , không biết chị có bị gì không , người gì đâu mà chỉ toàn ra công viên cười , giống cái đồ hâm . Khoảng 30 phút sau , tôi thấy chị xếp tập vở bỏvào giỏ xe , gạt cái chân chống xe đạp , ngồi lên , chuẩn bị đi về . Rồi hình như xe chị bị hư gì đó , đạp không được , chị loay hoay mãi . Tôi thì giả vờ không thấy , cứ đứng tân tân – đá đá quả bóng cũ kĩ . Rồi chợt tôi nghe chị kêu :

-Ê nhóc ! – Chị nhìn về phía tôi , mặt cười nịnh .
-Gì , gọi em hả ? – tô mừng rỡ , vẻ mặt hóng hớt .
- Chứ còn ai nữa .- Chị 1 tay vịn xe , cái đầu nghiêng nghiêng .
-Sao , có chuyện gì không chị ? – Tôi hỏi .
-Xe chị nó bị sao ấy . Nhóc xem dùm chị với .
-Để coi . Ờ , trật dây sên rồi chứ sao nữa .- Tôi trề môi , ra vẻ có biết .
- Nhóc biết sửa không ? Sửa dùm chị với !
-Ủa , sao thấy lúc nãy chửi người ta ghê lắm mà !- Tôi nhỏ nhen .

Tôi nói làm chị cười mỉm mỉm – nụ cười của chị làm tôi rung động , tim đập nhanh hơn . Chợt tôi mới nhận ra đúng là chị đẹp thật , nét đẹp không quá cầu kì , nó dân dã và chân quê . Tôi cố nhìn chị kĩ hơn, có vài giọt mồ hôi trên trán chị , chắc là do cái nắng chiều của miền Trung vẫn còn oi bức . Mặt chị không quá trắng , làn da vẫn mịn mịn và đều đặn đến từng milimet , lông mi đen và dài đen láy nên nhìn mắt chị có vẻ hơi buồn . Đôi tay suông mượt đến từng đốt tay , các ngón tay nhỏ nhắn xinh xinh .

-Nhìn gì zậy ? Giờ sửa sao đây kìa .- Chị hỏi làm tôi giật cả mình , bất giác trong vô tư lự .
-Xe chị có cái bọc sên , phải mở con vít này ra mới sửa lại được , để em chạy đi mượn trục vít , chị chờ tí , giữ dùm quả bóng em luôn nha . – Nói đoạn tôi chạy một mạch vào chỗ chú giữ xe ở đầu công viên , tôi biết ở đó có trục vít vì tôi đã từng bị như vậy một lần rồi . Mượn trục vít xong , tôi qoay lại và dĩ nhiên , chỉ 5 phút , tôi phủi hai tay vào nhau , thở phào :

-Xong rồi đó , chị đạp nhẹ nhẹ thôi , hôm nào dắt ra tiệm sửa xe cho người ta căng dây sên , dãn quá rồi .
-Ờ , cám ơn em .- Chị vừ nói vừa rút ra một khăn giấy thơm : -Nè lau tay đi . Chị về nha . Mà em tên gì ?
- Dạ .Em tên H .
- Chị tên N. nha . Có gì hôm nào chị trả công cho , hêh hêh . Bye em nha .

Giọng chị mới ngọt ngào và dễ thương làm sao . Tôi đứng đực người và nhìn theo cái dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh ấy khuất sau hàng cây um .

Nhiều ngày sau đó , tôi vẫn thường ra công viên đá bóng và hy vọng được gặp lại chị , nhưng không thấy . Ngày rồi qua ngày cứ tiếp diễn , tôi vẫn chơi bóng ở đó cho đến độ nửa năm sau….

Lúc này tôi đã ra dáng một thanh niên cao lớn có bờ vai rộng . Những ngày tập luyện tại sở Thể dục – thể thao tỉnh Bình Định , những chuyến tập huấn và thi đấu xa nhà đã rèn tôi thành một gã đen người vạm vỡ và chắc nịch .

Cũng ít nhiều một vì lí do khác nữa , đó chính là vì tôi bị zậy thì rất sớm , nhiều lúc tôi cảm thấy ái ngại khi ngồi học chung với một lũ con nít . Học lớp 9 , cao 1m7o và nặng 67kg . Tôi bị vỡ giọng , ra ria mép , có trái cổ , lồng ngực lúc nào cũng nóng hổi . Nhu cầu sinh lý tăng , tôi tìm hiểu về sex như một đam mê , tôi lần mò các trang web đồi trụy do tụi bạn giới thiệu . Tôi hứng thú với mấy trò yêu đương trẻ con hơn …

Hồi ấy , tôi học lớp 9 , tại trường THCS Trần Hưng Đạo , ngôi trường rất nổi tiếng vì được nhiều anh chị đầu gấu bảo kê . Mọi chuyện lúc này như đang lật sang chương mới kể từ khi …

Tôi đi học và cảm thấy bị để ý bởi một số học sinh cùng lứa , cả những em xinh tươi lớp dưới chưa có ngực chưa có mông , cùng một số thằng bạn khác . Tôi có bạn gái , có hút thuốc sơ sơ , chat chít nhiều . Có lần tụi bạn rủ tôi đi đánh nhau , đánh nhau có cả hung khí : gậy gộc , dao , rựa … tụi nó nói “ Mầy tướng bự không thằng nào dám đụng đâu , mầy cứ ngồi giữ xe cho tụi tao đánh , xong rồi về .” Mà cũng đúng như vậy thật , nhìn tôi có lẽ tụi nó cũng sợ chứ đừng nói tới chuyện đánh nhau .

Tôi cũng không phải là thằng nhát gan , nhưng tôi không thích chuyện đánh đấm cho lắm , cũng chẳng bao giờ biết gây sự với ai , nhiều thằng khích bát lắm nhưng tôi chỉ mỉm cười chi qua chuyện . Rồi một ngày , hôm ấy quả thực tôi cũng đang bực mình .. Giờ tan học , tôi ra về ở cánh cổng nhỏ của trường , một thằng nhóc dắt xe đạp cố ý tông thẳng vào sau , làm bẩn cái quần tây xanh , tôi quay lại nhìn nó , nó tông tiếp một cái nửa :

-Gì vậy mày ! – Tôi hỏi ngay .
-Tao thích đó , sao ? – nó vênh mặt khích .
Tôi hăng máu . Thằng nhỏ vừa nói chưa dứt chữ “ sao “ thì tôi đạp thẳng một chân vào bụng , làm nó lăn quay ra vật vã . Mấy thằng đồng bòn của nó từ đâu nhào nhào tới , cầm cả đá , gạch . Tôi vẫn bình tĩnh vì tụi nó toàn là mấy thằng nhóc con , tôi chỉ giơ tay ra thôi là chết hết cả đám . Tôi tiếp tục đi , lúc này lũ học sinh túa lại xem cũng rất đông đúc , nghẹt cả đường . Chuyện chẳng có gì .

Hôm sau , tôi vẫn đi học bình thường và quên bẳn mất chuyện hôm qua . Đến giờ ra chơi , tôi đứng một mình ở một góc lan can nhỏ , nhìn về phía cây cầy lớn đang xây dở đằng xa tít Đầm Thị Nại . Chợt thằng B , nó là một thằng trong lớp tôi , nó với tôi không thân nhưng cũng ít nhiều có cảm tình hơn bọn kia , nó chạy lại nói :

-Hôm qua mầy đánh tụi nó hả ? Mầy chơi không lại đâu , hôm nay tụi nó kêu mấy anh lớn xóm tao lên kìa .
-Zậy hả , chắc không sao đâu , mầy đừng lo . – tôi vẫn bình tĩnh .
-Không , mấy ổng đánh thiệt đó con , mầy nhảy rào trốn về trước đi .- nó sốt ruột .
-Trốn gì mầy ơi , đánh chạy- chửi nghe – đuổi đi , mà tao chạy nhanh lắm ,
mầy đừng lo …- tôi cười trấn an nó . Thấy nó vẫn loay hoay lo lắng .
- Thôi , zậy tí để tao nhờ anh tao nói mầy là bạn tao , kêu mấy ổng nể anh tao bớt .- nó đành gật đầu , chiều theo ý tôi .
-Ừ , sao cũng đc . Cám ơn mầy . – Tôi cười trấn an nó .

Lúc ra về , thằng B ngoắc tôi , nó cũng xách cặp dùm tôi . Nó chạy trước , tôi thong thả theo sau . Ra đến cổng , đúng thật là tụi nhóc hôm qua đã ở đó . Tôi nhìn sơ tụi nó , cũng thấy có hai gã khác , một gã nhìn trắng tuốt ẻo lã như bóng vậy , còn gã kia thì đen thui , mặt mày bụi bặm , quần Jeans – áo tay ngắn để lộ cả một nùi hình xăm , mặt gã có một vết sẹo lớn dọc dưới cằm . Gã ngồi bắt một chân lên chiếc xe máy nhìn tôi ,thật tình nhìn ánh mắt gã tôi cũng thấy hơi sợ sợ lo lo , nhưng tôi hít sâu rồi lấy lại được bình tĩnh .

-Đây là anh MC , mầy đến nói chuyện với ảnh đi .
- ……! – tôi bước lại , vẫn im lặng , đợi chờ xem gã nói gì .
- Sao mầy đánh em tao , nó bệnh rồi , giờ mầy tính sao ? – Gã MC hất mặt hỏi .
- Tại nó tông tui dơ quần , tui đạp nó dơ quần lại , chứ có đánh hồi nào đâu .- tôi chối ngay .
-ĐM mầy lớn zậy mà đánh nó mầy không biết nhục hả ? Mầy là bạn thằng B chứ không là nãy giờ ăn mỏ máu rồi !! – Cái giọng gằng gặt của gã như muốn ăn tươi nuốt sống tôi .
- Tui với tụi nó bằng tuổi mà . ^^ – Tôi trố mắt , làm vẻ ngạc nhiên .
-Bằng tuổi CC , mầy nhìn tướng mầy với tướng nó đi .- Gã bắt đầu văn tục
-Dạ , zậy anh hỏi tuội nó muốn sao , tui thì sao cũng được .- Trả lời.

Gã quay sang mấy thằng kia nhìn cả lũ một lượt . Mấy thằng nhóc kia không dám hó hé . Chỉ đứng đơ đơ .

-Tụi nó còn nhỏ , không dám chơi , thôi mầy chơi với tao nha .- Gã MC tiếp .
- Dạ , anh đánh thì đánh , chứ anh lớn tui không dám mất dạy.
-Zậy thôi mầy xin lỗi tụi nó đi , rồi tao làm hòa cho . – Gã hạ giọng .
-Dạ không , nó gây sự tui chứ tui đâu làm gì mà bắt xin lỗi …???
- Cãi … hả …mày ..!! -Vừa nói dứt câu gã MC đã tát tôi một phát mạnh , nhưng cái tát chưa đủ làm tôi đau để tôi đổ qạu .
Gã như định tát thêm cái nữa , nhưng có gã bóng bên cạnh chụp tay lại :
-Thôi mầy , zậy được rồi , tao thấy nó dám đứng đây nói chuyện là bản lĩnh lắm rồi !
-Thôi mầy về đi , coi đi học cho đàng hoàng , tao mà nghe có vụ nào nữa là không xong đâu . Còn mấy thằng kia , nhắm chơi lại thì chơi , không chơi lại thì đừng có ngang ngược . Phắng đi …- Gã Bóng quay qua tôi nói với điệu bộ hấp háy mắt , ý bảo tôi đi đi .

Cái giọng gã bóng làm tôi tức cười nhưng cố nén lại , gã nháy nháy mắt ra hiệu bảo tôi đi đi . Mấy con nhỏ đứng gần đó nghe nói cũng cười hí hí theo ……

Tôi tiếp tục đi học như mọi ngày , một hôm, lúc ra về , tôi nghe cái giọng í ới :

- “ H. ơii , H …!!!”

Tôi ngoảnh lại thì thấy cái gã bóng hôm bữa , gã ngoắc tôi lại , cái tay nguẩy nguẩy . Tôi thì đang rãnh , chẳng vội đi đâu nên cũng bước lại :

-Hôm bữa cám ơn anh đã nói giúp em nha !
-Thôi mậy ơi , anh em nhau không ơn nghĩa gì , rãnh không ? Chở tao đi dạo đi , chiều mát mà .- Điệu bộ của gã giống như tôi và gã đã quen thân lắm rồi ấy . Đúng là bóng mà
-Thôi ….tại…!-Tôi đang lưỡng lự , chưa đợi tôi quyết định , tôi bị gã kéo vào , gã nhóm mông ngồi lùi về sau :
-Mầy chở đi , tao chạy xe yếu lắm . – Cái mặt làm bộ đáng iu . Thôi kệ , lượn một vòng cho biết cũng được .

Tôi ngồi lên , dù hơi boăn khoăn tí nhưng cũng đành chiều gã . Với lại đây là lần thứ 3 tôi được đi xe máy , cũng thích lắm .
-Ế , ế , mới tập đi xe hả , lên từ từ thôi pa , tao bị yếu tim ! – Gã đấm đấm vào lưng tôi mấy cái điệu bộ như con gái .
-Hê hê !! – Tôi vịn ga tăng tốc , chiếc Jupiter MX chạy lướt lướt đã thật , chạy băng lên đường sân bay rồi ra đường biển , nhìn cảnh vật lúc ngồi trên xe máy thấy nó khác khác với lúc ngồi trên xe đạp , gió chiều mát rượi , khuy áo bứt ra , cổ áo bay bay lất phất , tôi vẫn giữ tay ga , kéo lên 60 – 70 . Đường phố Quy Nhơn buổi chiều đông vui lắm , người đi tắm biển , đi tập thể dục … nườm nượp .
Chợt , anh Bóng gõ tay vào vai tôi :
- Tao thấy mầy chạy xe cũng được đó , mầy biết đua bão không ?
-Thôi anh ơi , đây là lần thứ ba em đi xe máy đó . – Tôi trả lời với vẻ ngán ngẩy .
- Sạo mầy ,ờ đúng rồi ! – Như chợt nhớ ra điều gì .-Ê , ghé vào quán uống nước đi , anh có chuyện này muốn nói với mầy .
- Có gì nói đi !.
- Thôi , vào quán nước đi .- Gã giằng co .

Chìu ý gã , tôi tấp vào một quán cóc nhỏ , kéo hai cái ghế . Anh Bóng chễnh chệ đặt mông ngồi nhìn tôi . Kêu hai ly nước mía , không quên cho thêm tí muối , nút một hơi , tôi vẫn im lặng .

-Ê , mầy đi bơi cho tỉnh , zậy có kiếm được nhiều tiền không ? Mẹ mầy có thường cho tiền thêm không ?- Bóng hỏi .
-Dạ cũng đủ ăn anh à , em cũng không xin tiền mẹ .- Tôi trả lời hò hợt .
-Mầy muốn có tiền không , tao bày mầy làm cái này , chịu làm đi , tao cho tiền .
-Làm gì ? Sáng em đi tập , chiều đi học , lấy thời gian đâu mà làm ?- Tôi vẫn không biết gã hỏi làm chi vậy .
-Ờ , làm buổi tối thôi mà . Anh đưa xe và điện thoại cho mầy , tối khi nào mấy chị gọi , mầy đi chở tụi nó về .- Bóng nói thẳng .
Vốn từng trải vì ra đời sớm nên tôi hiểu ngay và luôn .
-Mấy chị nào ? Đi chở cave hả ?
- Hả , ghê bay , biết luôn hả ? Mầy đi đi , mỗi tối anh cho mầy 1 trăm .- Thấy tôi vẫn đang phân vân , gã chêm luôn: – Tại bên anh có tằng mới dính vụ cờ bạc gì đó , nó trốn rồi , giờ đang thiếu người , tùy thằng em , mầy làm hay không chị không ép .

100k/ ngày đối với tôi không phải là nhỏ , tôi cân nhắc hồi lâu không trả lời , anh Bóng thì cứ thêm lời đốc thúc , nhưng thoáng nghĩ về việc muốn có nhiều tiền để mua này kia , tất cả những gì tôi thích , tôi cũng khoái khoái . Và một điều nữa , tôi nghĩ tôi là một thằng yêu sex , tôi tò mò về các cô cave nhìn như thế nào , ăn uống , đi đứng có giống người thường không ? Vì thế mà tôi đã gật đầu…..

Công việc của tôi bắt đầu từ ngay đêm hôm đó , 1:ooPM , điện thoại reo chuông , tôi bắt máy , giọng nói con gái nhỏ nhẹ : “em là H phải không , qua chỗ khách sạn X.X. chở chị về .”

Tôi hồi hộp vì lần đầu gặp cave, dắt xe nhẹ nhàng đi ra . Đường phố buổi tối điều hiu , lác đác mới thấy vài bóng người , mấy chú xe ôm , vài ông taxi vác chân qua ô cửa xe ngủ , mấy cô lao công vẫn miệt mài quét đường .

Đến nơi , chị ấy đã đứng chờ sẵn . Tôi cố nhìn rõ mặt chị , dưới ánh đèn đường tôi vẫn nhận ra một nét đẹp trên khuôn mặt ấy mặc dù tôi không thích lớp phấn son do trang điểm quá đậm kia . Chị giới thiệu là chị tên Tr. , dạo trước có người khác làm việc này , nhưng anh ta dính vào một vụ đâm chém gì đấy rồi trốn bặc mất tiêu .

Hết ngày đầu tiên , ngày thứ 2 , thứ 3 , thứ 4 … Tôi bắt đầu là một xế xe ôm cho cave . Tôi có nhiều tiền , tôi bắt đầu ăn chơi mua sắm , điện thoại thay đổi liên tục , biết hút thuốc , chát chít nhiều , nói bậy nhiều , cộc cằn thô lỗ nhiều hơn .

Cho đến một ngày , khoảng hai tháng sau đó , tôi gặp được chị , cô gái dễ thương bị trật dây sên xe đạp mà tôi đã từng gặp ở công viên vào nửa năm trước… Cánh cửa cuộc đời đã mở ra trước mắt tôi . Vui và buồn , yêu và ghét đã rõ rệt trước những trò chơi của cuộc đời .

…………………….

Chạp 2:

Lúc này là 7:3o PM , chuông điện thoại reo : reeeeeeeng , reeennnnggg ……! Tôi đang tắm , kéo cái khăn che ngang bụng dưới , tôi bước ra với tay bốc điện thoại :

- Alô , anh B Bóng hả , có gì không ?
-Ê , đang làm gì đó ku , qua đây chơi đi, đang zui nè .- giọng gã thất thanh .
- Thôi , em có quen ai đâu mà chơi , anh chơi đi , tí nữa em đánh games .
-Trời , mầy ra nhanh đi , không tao xuống dở tiệm net luôn đó . Ở đây có mấy đứa hà , thì con Tr , con Nh có ai đâu … Nhanh đi .- Bóng quát .

Tôi đắng đo vài giây nhưng rồi cũng ham zui :

- Ờ , zậy ở đâu , em qua nè .
- Quán Karaoke hôm bữa đó , nhớ không ?? Mà ku ghé mua cho anh ổ bánh mì luôn , đói quá, chiều giờ chưa ăn gì . Kêu bỏ ít ớt thôi nha , đừng bỏ dưa chua .- Gã dặn kỹ .
- Dạ , còn ai ăn không ? Em mua luôn ?
- Không biết , mà chắc không đâu , zậy được rồi .
- Zậy tí nữa gặp , thôi nha ..
-À , lên phòng 303 đó nha ..

Tôi mặc quần Jeans với áo sơ mi dài tay , bẻ tay áo lên , vuốt tí keo. Chạy đi mua bánh mì rồi ghé qua đó . Bước vào phòng , gật đầu chào , trong phòng có cả thảy 5 người . Anh BÓng , anh K , chị Nh , chị Tr , và một chị khác trông khá dễ thương .

Nhìn chị ấy rất quen , quen lắm , nhưng tiếng ồn karaoke làm tôi rối và không nhớ nổi chị là ai . Trên bàn có vài chai bia mới khui , hai đĩa trái cây , mấy gói phồng tôm còn nguyên . Chị ấy ngồi ở góc một mình mắt cứ đăm đăm vào màn hình tivi . Chị mặc váy đầm hoa , chéo ngang túi xách nhỏ , mặt có trang điểm nhưng rất nhạt , đúng kiểu trang điểm tôi thích .

Tôi lục lại suy nghĩ , anh Bóng thì tôi biết rồi , anh K thì làm cá độ đá banh – gã nhìn sáng sủa và bảnh trai lắm – tôi cũng có đi nhậu với gã mấy lần . Chị Tr với chị Nh thì tôi chở đi hoài cũng không lạ , còn chị gái kia , là ai ta ?? Aah , nhớ rồi : cái chị gái mình gặp trong công viên …
Tôi ngồi xuống chỗ anh B .

-Ủa anh Bóng , chị kia có phải tên N không ?
- Ừ , mầy biết nó hả , ờ nó tên N , nó người Gia Lai , học sư phạm lý ở ĐH Quy Nhơn đó , tính nó tội lắm , hiền khô hà . Nhìn đẹp hộng ?- Gã hất mày .
- Zậy hả ? – tôi muốn hỏi lại lần nữa cho chắc chắn .
-Ừ , thích thì qua nói chuyện đi .- Bóng thách thức

Tôi bước qua ngồi gần chị , mấy người kia đang đứng hát . Chẳng ai để ý tôi . Tôi nhìn chị và dường như chị không hề nhận ra tôi .
- Em ngồi đây được không chị ?
- Ừ , ngồi đi . – Chị mỉm cười
- Chị là N hả ? Hình như em có gặp chị rồi .- Tôi vu vơ ngay .
-Zậy hả , không nhớ nữa , hồi nào ta ??- Chị gãi cổ , cười nhe răng .
- Hồi em đá banh ở công viên Thiếu Nhi , gặp chị một lần rồi mà , xe chị bị hư sên nhờ em sửa đó . – Nghe tôi nói làm chị nhớ ra ngay , mắt chị sáng lên mở to tròn nhìn tôi như con chó nhỏ , nhìn thật đáng iu .

-Aaa …!!Nhớ rồi , ủa , mà em lớn nhanh quá , nhìn khác nữa , chị không nhận ra .
-Thì người cũng phải lớn chứ hổng lẽ nhỏ hoài sao chị ?
- Ừ , em năm nay nhiêu tuổi ?
-Dạ 16 .- Tôi trả lời
-Zậy nhỏ hơn chị 3 tuổi , em tuổi con dê đúng không ?
- Dạ . – Tôi gật đầu .- Chi zậy chị ?
- Zậy em dê lắm hả ? – ^^!- Chị hỏi làm tôi bật ngửa .
- Trời , chị cũng ít ác ha . Em làm gì biết dê ai…
- Nói chơi thôi , mà nè , hồi chị thấy em đá bóng kiểu đó zui quá , như làm ảo thuật đó với quả banh , hôm nào dạy chị với nha .- Chị lại cười .
-Ừ , zậy cho xin số đt chị đi , hôm nào bày cho .

Chị khựng lại nhìn tôi , một lúc , và hình như đã đủ tin tưởng nên chị đọc ngay :
” Không chín không sáu năm bốn ba bốn hai * ! ”

-Nhà chị có thằng nhóc em thích đá bóng lắm , nó mà gặp được em chắc nó mê luôn .
- Thôi chị ơi, em bỏ cũng lâu rồi không biết còn đá được không ?- Tôi bĩu môi .
- Ờ , nhưng mà không sao đâu . Em nhìn cũng đẹp trai nhĩ , 16t mà nhìn như …- Chị chưa dứt câu tôi đã ngắt lời :
-Như 50 phải không ? Em già trước tuổi mà chị . Haha , sao chị không bấm bài rồi hát đi . – Vừa nói tôi vừa đưa qua chị quyển list nhạc .
-Thôi, chị không biết hát .Em hát đi .

Thấy vậy tôi cũng không ép thêm . Tôi tranh thủ làm vài bài ruột : ” Nhấm chén đắng ân tình này …… , Người yêu của ta ơi …., Mẹ mua cho con heo đất í à í a ^^! …”

Thỉnh thoảng tôi quay qua thấy chị cười . Nhưng tôi vẫn tò mò tại sao người như chị lại đi chơi với đám người này , nó không tốt cho một cô sinh viên trẻ đẹp có học thức như chị như chị.

Buổi hát kết thúc , uống hết mấy chai bia , đi về . Tất cả là 6 người , đi 3 xe , hình như anh Bóng hểu tôi nên ảnh nói :

-Thằng H chở N về đi , con Nh qua đây .
- Dạ. Lên xe đi chị . – tôi đưa chị cái nón bảo hiểm .
-Chở N về tới nhà nha H , chở đi lung tung là mệt lắm đó .- Chị Tr nói với tôi .
- Dạ , chị yên tâm , không sao đâu. – Tôi tặc lưỡi .

Chiếc xe wave độ chạy đều ga , tôi cố gắng đi chậm và vòng vèo để có thêm thời gian nói chuyện với chị . Tôi và chị luyên thuyên trên đường , giống như cả hai đã quen nhau từ lâu vậy . Kể chuyện trên trời dưới đất , chị lại cười , tôi thích nhìn chị cười . Đôi môi đỏ mộng mị , nhưng tất cả những câu chuyện đều được chỉ dừng ở mức chị em . Và cái kiểu chị nói với tôi nó giống như tôi là con nít vậy .

Một tuần , hai tuần . Tôi nhắn tin với chị , SMS hằng ngày . 1:30 PM , tôi đi kêu cửa nhà người ta mua card điện thoại chỉ để nt với chị . Nhắn tin từ sáng đến tối khoảng 2 giờ khuya . Tôi hồi hộp khi phải chờ tin nhắn của chị , cứ mỗi ngày chừng 100 tin trong hộp thư , toàn của chị .

Tôi bắt đầu có những cảm giác lạ . Lúc thì cảm thấy phấn chấn , lúc thì vui vui , lúc thì lo lắng khi sms chị trả lời quá lâu . Nhiều tin nhắn của chị , tôi úp mặt vào gối và cố suy nghĩ nên nhắn lại như thế nào để chị vui , dùng những từ nào là hợp lý nhất . Và hầu như tin nhắn nào của chị cũng có từ : ” Hi hi ” ở cuối . Tôi bảo chị : ” Cười hihi chỉ có con ngựa thôi chị à “, chị lại đổi sang ” hehe ” . Cứ sau 1 ngày , tôi lật lại các tin nhắn của chị và đọc theo thứ tự thật kĩ rồi mới xóa , đọc cả những tin tôi gửi xem có đủ làm chị vui không . Tôi lưu lại vài tin nhắn hay nhất , khổ vì cái điện thoại cục gạch chỉ lưu được hơn trăm tin . Lâu lâu , tôi lấy mấy tin ấy ra đọc , thấy ấm lòng vui vui sao ấy , rồi tủm tỉm cười một mình , lúc đó tôi cảm thấy niềm vui của cuộc đời sao mà đơn giản quá … Tôi vui chết đi được .

Qua những tin nhắn , tôi cũng hiểu được ít nhiều về tính cách của chị . Chị hiền , vui tính và biết quan tâm người khác .

Cuộc sống có nhiều thay đổi . Tôi chia tay với cô bạn học chung trường , tôi chán ngấy vì bồ bịch với mấy đứa tụi con nít , suốt ngày ghen tuông vớ vẩn . Tôi đang xây dựng một mối quan hệ với chị tôi .

Chuyện gì tôi cũng kể với chị . Lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi là một buổi sáng sớm của ngày chủ nhật , chị nhắn tin rũ tôi đi tập thể dục buổi sáng , đi bộ trên biển . Ngay sau khi nhận được tin nhắn ấy , tôi đã chuẩn bị rất kĩ cho lần gặp đầu tiên này .

5:00 AM , điện thoại tôi reo , là chị gọi , tôi bắt máy :
- Alo , zậy chưa ….? Giờ qua đi . – Giọng chị nói khẽ trong điện thoại thật đáng yêu .
-Ừ , rồi nè , 5 phút nữa chị ra trước đứng đi , em đang dắt xe .

Đường phố hơi tối , tiết trời lành lạnh , tôi chạy thẳng đến nhà chị , chị ở trọ tại một căn phòng trong hẻm cùng với hai cô bạn nữa . Nhưng tôi chưa vào phòng chị bao giờ , chỉ nghe chị nói . Đúng là chị đã chờ ở đó . Hôm nay lần đầu tiên tôi thấy chị mặt quần short , ngắn ngắn . Tôi nhìn chị từ chân lên tới đùi , trắng như một trang giấy , đều và mịn .

Chở chị đến công viên , gửi xe và chúng tôi bắt đầ đi bộ dọc theo bãi biển .
Biển buổi sơm mai thật bình yên , sóng vẫn vỗ lăn tăn rì rào xô bờ cát , chị thích thú đi đi chạy chạy, cứ chắm chằm nhìn xuống đất như đang tìm kiếm cái gì đó . Tôi chậm rãi bước theo chị . Bàn chân chị in trên cát , nhỏ xíu xinh xinh . Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu lóe lên đằng sau dãy núi đằng đông , mây trời nhẹ khẽ lăn tăn xếp ngang ra trên bầu trời để đợi chờ được nắng sửi ấm . Đang nghĩ bâng quơ thì tôi bị chị giục :

-Này , nhanh lên lại đây , chị cho nè . – Chị đưa tay lên cao giơ ra một con ốc nhỏ dài xinh xinh đưa qua đưa lại trước mặt tôi .
- Cho em hả ?
-ừ , dễ thương không ? Cho em đó . He he . – Khuôn mặt chị bé bỏng , tóc cắt ngố ngang ở trước , cái đầu lắc lắc nghiêng nghiêng như một con chó nhỏ sắp được chủ cho ăn .

Bây giờ chị lại đi ngay sau lưng tôi , ướm chân vào dấu chân lớn của tôi . Tôi thấy vậy nên cố tình đi lòng vòng , nhanh nhanh , làm chị theo không kịp , chị la lên : “ Ê quỹ kia , đi từ từ coi . “

XEM TIẾP>>>Phần cuối

Quay lại

Bài Viết Mới

Gửi Bài Mới

Lên Đầu Trang
Hot: Tải Game Đánh Bài online IWIN Game Đánh bài Với Cộng Đồng Người Chơi Game Động nhất Việt Nam (Miễn phí Tải)

1|34|94838
U-ON
C-STAT
vinaday.wap.sh
Thế giới giải trí di động..!

































(Truyện cười) - Post me ola siêu hài - (tập 4)