vinaday.wap.sh

*Tip:các Bạn có thể xuống cuối trang để viết bình luận cho bài viết này. chúc các bạn vui vẻ
Xuống Cuối Trang

Tags: Những khi “nước đá” một mình, truyen, Truyện cuộc sống

(Cuộc sống) - Những khi “nước đá” một mình…

Chủ Đề Được Viết Và Kiểm Duyệt Bởi:Admin
Đăng ngày 30-05-2013 by admin

Chap 1:
2h00 ngày 24/06/2012

Chap đầu tiên nó xin hơi miên man tràn lan một chút. Bởi đây là những suy nghĩ trong dòng ngẫm nghĩ đang trôi dạt đi ngang qua đầu óc nó. Khi sinh với danh nghĩa là một con người thì dường như ai ít nhiều cũng nếm trải đầy đủ mùi vị của cuộc sống. Dù buồn hay vui, nghèo hèn hay sang giàu, cho dù thế nào đi chẳng nữa khi bình lặng yên tĩnh nhất thì chính bản thân mới cảm nhận và cho ra những đánh giá riêng của mình. Không ai có thể hoàn toàn giống ai và thật trùng hợp tình cờ khi ta bắt gặp ai – một tri kỉ chăng cũng có được suy nghĩ như vậy.

Miền kí ức tuổi thơ của nó: chính là chẳng nhớ nổi mình bắt đầu cuộc sống này từ bao giờ, miền kí ức ấy cũng chưa hề phai mờ đi quá nhiều đối với một người luôn nhìn lại quá khứ như nó. Lớn lên ở vùng quê miền Trung gắn liền với những thửa ruộng thẳng cánh cò bay, “tá túc” trong một gia đình cũng gọi là khá giả lúc đó gồm 3 người: Me, nó và Ông ngoại thứ 2 (Vì sao gọi là ông ngoại thứ 2 vì đó là em của ông ngoại nó. Do con cái của ông ngoại 2 ở xa nên phải ở chung nhà với hai mẹ con – cũng là người nó biết ơn rất nhiều, người đã cùng mẹ nuôi nấng nó đến tận bây giờ). Ngoài ra nó còn có thêm ông bà ngoại nữa. May mắn nhất đó là 4 ng thân đó ai cũng dành tình thương cho nó. Tình thương cho một đứa cháu duy nhất.

Cái lúc biết đọc a b c đánh vần chữ cái -Thời mẫu giáo lúc 4 tuổi là khi chập chững biết khôn. Cách nhà nó 2 nhà có nhà nhỏ bạn học cùng, ngày nào cũng sang chơi nhưng sau này lên cấp 1 nó chuyển trường nên giờ cũng chẳng biết tăm dạng như thế nào, trong kí ức chỉ nhớ nhỏ bạn tên là Tâm.

Vì nó dáng người to con mặc dù là con gái nên cô Diễn dạy trẻ bảo mẹ cho nó học sớm một năm. Dáng người này bây giờ vẫn còn to con dữ lắm ak nha. Hok ai sánh kịp đâu (tự hào quá…??). Cấp 1 lại có thêm một người bạn nữa cũng thân và hay kể nhau nghe những chuyện buồn vui gia đình, nhưng số nó không được sát cánh cùng bạn thân lâu dài thì phải. Đến năm lớp 4, Hồng cũng chuyển trường theo gia đình hok ở với ngoại nữa. Lúc học cấp 1 nó phát hiện ra một điều mà lúc trước có thể khiến nó chợt òa khóc bất cứ lúc nào. Đó là cứ mỗi khi học về thời lớp 1, tụi bạn trong xóm cứ trêu bảo tôi là “Đồ con nuôi” và điều đó đến bây giờ nó vẫn chưa xác nhận được và cũng chẳng muốn xác nhận nữa. Mẹ nói với nó rằng tụi hắn nói bậy bạ đó nghe làm gì (đó là thời điểm đó).

Cấp 2 mặc dù nghe cũng nhiều nên thành ra quen luôn không còn thấy cay cay sống mũi như hồi đầu nữa. Sống trong một gia đình có nề có nếp nên nó được xem như là một đứa con ngoan, không biết có được xem là trò giỏi không nhưng từ kì 1 lớp 1 cho đến kì 2 lớp 12 nó chỉ là “danh hiệu học sinh tiến tiên”. Nên mẹ cũng chẳng lấy làm lạ, điều mà mẹ muốn là nó đạt học sinh giỏi chứ không phải chỉ dừng lại ở đây. Đôi lúc tự hỏi, sao người ta cũng học sinh trung bình mà ba mẹ đâu nói gì đâu trong khi nó đã đạt học sinh khá. Thôi kệ phần làm cha làm mẹ ai chẳng muốn con mình học càng giỏi càng tốt.

Lên cấp 2 nó điều nó bắt gặp nhiều hơn trong không khí gia đình, đó là xung đột giữa mẹ và ông. Mẹ không có lương, chỉ sống nhờ vào ông nên đôi khi ông luôn trách cứ mẹ đủ điều, tôi vẫn vô tư như không có gì, chỉ biết lặng thin mà nhìn, nhưng do tuổi còn nhỏ và phải chăng cảm xúc của nó cũng đã dần dần quen với sự vô tâm ngay từ nhỏ. Không bao giờ biểu hiện một cảm xúc dành sự cử chỉ yêu thương cho mẹ, không biết an ủi một ai. Con người ngày càng lớn dần lên suy nghĩ cũng ngày một khác đi. Nó đã biết tự cảm nhận và tự phân tích vấn đề sao cho đúng lí hợp đạo. Và kể từ đó, dường như nó sống nội tâm hơn, mặc dù đến giừ vẫn không hề thuyên giảm.

Lên cấp 3 học THD sau khi thi chuyển cấp với số điểm cũng khá cao. Nộp đơn nhập học nó chọn ban chuẩn để không bị học lệch các môn, nhưng trường lại bố trí nó vào ban C (Văn, Sử, Địa, Anh đều nâng cao). Thôi cứ kệ đi miễn sao mình không bị học lệch là được. Suốt 3 năm học làm bí thư lớp 10C nhưng sang hai năm sau thì chuyển thành 11B9 Và 12B9 nhưng chương trình học thì vẫn như cũ. Làm bí thư nhưng cái tật ít nói vẫn không cải thiện được chút nào. Học trong lớp nghịch cũng không thiếu nước gì. Hôm thì vứt hết sách vở của mấy đứa bàn sau xuống đất vì nó ngồi bàn đầu tiên. Hay nói chuyện tếu với giáo viên vì quen thầy cô cũng hơi nhiều nhờ một đặc điểm không lẫn vào ai của nó từ nhỏ đến lớn. Đó là người rất mập nhưng không hề chậm chạp đâu nhé…))..Học hành cũng không đến nỗi nào. Thời gian cứ vậy trôi đi không hề thương tiếc và bây giờ nó đã là một cô SV năm thứ 2 chuẩn bị sang năm 3 chỉ sau 2 tháng nữa mà thôi. Đặc biệt ngành học của nó lại thiên về khối A chứ không phải khối C. Cũng là một sự sắp đặt của ông trời để nó có thêm một lần loạn nhịp khác..tại sao lại vậy…….hồisausẽrõ…P<

Chap 2:

Ai cũng có những mối quan hệ của mình, nó cũng vậy ngoài vẻn vẹn chỉ 4 người thân ra. Nó có 4 người bạn thân 2 nam 2 nữ từ cấp 1 đến bây giờ. Hoàn là đứa con trai hảo hoa, vui tính; Dũng đối ngịch với Hoàn lại hiền lành, ít nói; được cái hai ông anh này tốt bụng và rất nhiệt tình. Còn 2 cô ả Hoa và Phương nữa đều rất sống nội tâm mặc dù vẻ ngoài nhìn vui tươi và rất ngịch ngợm (giống nó lắm ak)///(“”)…Điều đặc biệt ở đây trước khi chưa thành nhóm bạn thì cả 3 cô kể cả nó đều thích tên Hoàn này…**///

Còn một chuyện cũng hơi thẹn một tí nè. Chuyện để ý những XY nè. Hình như nó vốn là người thích nhìn cái đẹp, để ý cái là lạ và bị hút hồn bởi những tính cách lạnh lùng nhưng không thiếu sự nhiệt thành quan tâm…Chuyện thinh thích một ai đó là chuyện thường ngày ở trường, vì đó chỉ là theo linh tính bộc trực trong mà thôi. Với lại được trời thương ban cho một ngoại hình bé bự (tên mà mấy đứa bạn cấp 3 hay thường gọi bí thở thân yêu) như vậy, cộng thêm đôi kính cận nữa nên chính nó cũng có phần tự ti nên hok dám ho he tò te gì hết…Với lại khi ấy học hành vẫn là quyền và nghĩa vụ của nó..Dám lơ là hok có nhà ở như chơi, tại nhà nó rất khó, buổi tối hok được đi chơi trừ khi sinh nhật bạn nhưng đi không quá 10h phải an tọa tại gia chủ oy…hic..hic….cả năm đếm trên đầu ngón tay được mấy buổi chui ra khỏi cổng…Nên cái tật nhác đi chơi mặc dù rất muốn đi chơi của nó vẫn còn dính dáng tới thời hiện tại và có thể tiếp diến đến thời tương lai..,hihi…

Đến năm cấp 3, quan hệ của nó rộng hơn một ít. Đó là add vô list myfriends thêm 3 người nữa là Nga, Mến, Thảo (ú ì thua noa một xí) cũng thân như nhóm bạn. Không nhớ rõ tại sao nó lại làm thân với Mến để rồi sau này có thêm rất nhiều sự việc xảy ra…Do nhà Mến ở rất xa trường đường đi lại khó khăn lúc trời mưa bão nên đã ở lại nhà nó. Lúc nào cũng 8 đủ thứ chuyện đẩu đâu, đa số Mến kể còn nó chỉ vểnh tai len mà nghe oy gật gù như chăm chú hết mức có thể. Vì nếu như nhớ không nhầm hồi năm lớp 10, nó lên nhà M chơi thì gặp hai anh trai của M là anh Trung và anh đầu là anh Hải (người liên quan đếm nó).
Anh Trung lại có ý với nhỏ Thảo nhưng hiện tại thì sau khi chia tay với Thảo thì h anh và Nga đang í ới với nhau.. Còn anh Hải và nó không biết ai bắn mũi tê từ khi nào hok hay. Nó và anh Hải có t/c nhau, hok biết tình cảm ai dành cho nhau nhiều hơn, nhưng thời gian hạnh phúc có, buồn khóc cũng có. Đó là lần đầu nó biết thích thực sự (có lẽ chưa là yêu), nhớ thực sự, có một nỗi niềm thực sự, mặc dù nó rất mong manh dễ vỡ.

Sau một năm, người cho nó biết nụ hôn đầu đời là như thế nào, những xúc cảm của tuổi mới lớn, giờ không còn bên nó nữa, nó chấp nhận mặc dù rất buồn, buồn lắm chứ.

Nhưng chuyện học hành giúp nó rất nhiều trong việc rủ bỏ tấm áo choàng buồn bã đó xuống một cách từ từ, không cào xé. Nhưng cũng từ đó nó cũng trở nên một người con gái đa tình nhưng vô tư, vô tâm. Nói thích dễ và việc quên điều đó cũng là một điều không khó. Sự lựa chọn, tất cả đều diễn ra theo nhịp điệu hơi thở của thời gian cứ uốn quanh mình nó.

Năm 12 cuối cấp, sau khi thi tốt nghiệp, tiếp đến căng thẳng cho mùa thi đại học. Và sau đó là một sự thay đổi quá lớn đôi khi chính bản thân nó không còn nhận ra nó nữa. Chính chắn, già dặn, sự trải nghiệm cũng từ đó mà tăng lên theo cấp số cộng ( chưa đến nhân đâu nhé)…suy nghĩ rất nhiều, buồn nhiều hơn, trầm tư nhiều hơn, khóc nhiều hơn, bi quan nhiều hơn, thích một mình nhiều hơn, mối quan hệ nhiều hơn và sự chán nản ví chính con người nó nhiều hơn, cảm xúc ức chế nhiều đến mức có thể bật khóc khi nào. Đôi khi tuyệt vọng không muôn tồn tại, nhưng nghĩ đến mẹ, những người thân, nó không nỡ….

Sau cơn mưa oy trời sẽ lại sáng mà, nó của hiện tại của hiện tại tuy vẫn khép kín, lạnh băng nhưng cũng đã mạnh mẽ ghê gớm hơn trước, bạo dạn hơn, suy nghĩ chính chắn hơn sau những mất mát quá lớn..Cuộc sống đã cho mình cơ hội được tồn tại thì hãy níu lấy, bám chặt hết mức có thể, hãy mạnh mẽ đứng dậy đừng sợ tổn thương, đừng sợ trong tâm hồn có vết xước, trong tim có rỉ máu hãy cố gắng lên. Nó đã tự nhủ như vậy đó. Liệu sẽ ra sao nhỉ…?????????
Chap 3:

Từ đây có thể được xem như là phần chính của câu chuyện. Là chính những tình cảm mà nó dành cho ai kia. Có thể hơn một người. Có những chuyện không tưởng mình sẽ làm mà mình lại dám cả gan chỉ vì một người. Đôi khi người ta chấp nhận những giây phút ngớ ngẩn khi đã đưa tâm hồn mình cho ai đó giữ dùm.

Vào nhập học ở trường ĐHSP ĐN và khai giảng vào tháng 9 năm 2010, khoảng mấy tuần sau thì được cậu chở đi mua cái Lap hình như ngày 18/9, mua luôn cả cái D-com 3g của Vinaphone. Vì nó học CNTT nên nghĩ mua luôn năm đầu cho theo kịp việc học hành, cần gì load cho dễ. Mới mua Lap cái tật hay tò mò, rảnh rỗi sinh nông nỗi mà, tò mò chán chê con bê oy lại sing in Y!M. Chà sao hok có ai bật đèn hết vậy nè. Vậy lại Room, mang tiếng vào room tìm mấy người nc cho vui chứ giờ chẳng biết làm gì.. nhưng đến khi đăng nhập oy thì cứ để nick mình ngồi chơi thảnh thơi như con dơi vậy, hok thèm tìm buzz ai 8 hết.

Một ngày, hai ngày, tình trạng này continue và thế cũng chẳng biết ngày tiếp theo thứ mấy sau đó nó quen anh. Nó hok nhớ rõ là ai buzz trước, cũng chỉ nghĩ chắc cũng buzz tán dốc thông thường đây mà. Anh ta hỏi câu nào mình nói câu đó thôi, vì vốn dĩ nó là chúa ít nói (lúc đó) mà. Sau một hồi kê khai tài sản thông tin qua lại, anh biết về nó chút ít và nó cũng chút chút về anh. Biết anh hiện tại đang học tại ĐHM ở SG, tên Nguyên, sinh năm 1989. Vậy thôi, cũng chẳng muỗn hỏi thêm j nhiều.

Ấn tượng với hình avatar là chiếc xe AB được độ lên màu xanh dương rất bắt mắt, tính nó lại thích xe cộ, thích ngắm biển số xe,……
Ngày đầu tiên như thế, rồi lại tối nào cũng tầm 6 hay 7h tối là lại online nc với nhau. Tính nó khi trả lời ai đó đều dùng từ “ukm” trừ ông bà và mẹ ra. Anh bắt nó phải “Dạ”, nó nói “Phải để em tập đã chứ, giang sơn khó đổi – bản tính khó dời mà anh”. “Vậy thì tập lẹ lẹ chứ”. Lúc đầu đang gân cổ cứng đầu hok chịu, nhưng sau này thì tuân lệnh một cách vô điều kiện. Ở cách xa nhau gần 1000km, hằng ngày vẫn pm qua Y!M. Có hôm anh hok lên thì nó lại thấy nhớ, nó chưa nhớ ai quen qua mạng kiểu như này từ trước đến nay.

Ngày nào cũng lên đến nỗi cái Phương cũng kêu trời, nó ở trọ một mình nhưng trong lúc tìm trọ cho Phương thì đang ở nhờ phòng. Tính nó hình như chỉ có một mình nên quen oy hay sao, mặc dù hai đứa hợp nhau nhưng nó vẫn thích ở một mình hơn, thêm cái tật cho đầy đủ lí do nữa là chúa lười nhác. Mẹ ở nhà khi nào cũng than vãn “ hok biết mày sinh ra giờ nào mà cái nhác nó lấn át hết, làm cái gì cũng được mà sao nhác thế hok biết.”

Trở lại với anh, sau này đính chính lại thông tin nó mới biết rõ hơn. Anh tên là Nguyễn Hồng Phước, đang học tại ĐHBD năm 3 khoa QTKD. Vẫn còn một điều nữa anh vẫn chưa nói hay anh quên một cách vô ý. Đó là quê anh ở Long An. Hồi đầu hai đứa nói chuyện với nhau chứ chưa ai biết mặt ai hết. Nó cũng lo nếu anh thấy nó xấu xí thế này chắc hết muốn nói chuyện nữa luôn quá.

Là người miền Trung nhưng nó có biệt tài là nói giọng 3 miền đều tạm được. Nói cho người ta dễ nghe, khỏi mất công nói xong nói hok hiểu oy phải giảng giải lại nữa mệt lắm. Rồi sau là chuyển từ Y!M sang điện thoại, may là nó nói giọng miền Nam cũng khá nên anh hiểu, chứ nói giọng miền Trung ra cứ y như anh quốc tịch Việt Nam còn nó là quốc tịch ở Ần Độ ấy.

Liên lạc vẫn giữ thường xuyên đều đặn như vậy. Thời gian học chính thức đã bắt đầu trên giảng đường đại học. Nhưng than ôi sao càng ngày mình càng nhác học thì phải, tính học đã tài tử oy mà giờ còn nhác kiểu này thì phải làm sao đây. Nhập lớp với cái tên 10CNTT1 lớp nguyện vọng 1 nên được 46 mem, 14 mem là XX oy.
Chap 4:

Trong chuyện tình duyên. Có cái lạ lùng trong con người nó. Phải chăng nó tự ti về ngoại hình xấu xí, mập ú. Nó chỉ cần được nói chuyện, nhắn tin, hay bất cứ một điều gì đó là đã cảm thấy vui oy mặc dù tình đơn phương buồn lòng nhiều lắm. Nhưng nó vẫn thích tình đơn côi vậy đó. Không cần biết tới người ta có thích hay có chutstinfh cảm gì với mình không. Người ta không gét mình là ok. Vì thế mà nó chỉ muốn làm những gì mình muốn, quan tâm tới người mình có tình cảm, còn lại lạt nhắt như canh không muối.

Có lẽ vì vậy, tình yêu trong nó càng ngày càng lớn dần lên, mỗi ngày thấy nhớ anh nhiều hơn. Nhưng chưa ai biết mặt ai như thế nào, yêu nhau kiểu như vậy liệu có ổn không (đôi lúc nó tự hỏi như vậy, vì nó cũng nghe các cuộc tình ảo ảo như vậy oy). Thôi kệ tới đâu tới. Thời gian trôi, không biết anh có thực sự có tình cảm với một nhóc như nó hay không..Dù sao thời gian quen anh đều cho nó những niềm vui sau mỗi lần nói chuyện với anh.

Không gọi thì nhắn tin, không nhắn tin thì gọi điện…Nhưng đều là nó chủ ý trước, còn anh thỉnh thoảng mới gọi hay nhắn tin cho nó. Một hôm đi học nhóm tại phòng đứa bạn, trong lúc giải lao nó nhắn tin cho anh, nói gì miên man một hỏi rồi nó hỏi:
- Anh nhớ em hok..?
- Hok nhớ..!..(lúc đó mắt nó chỉ đọc được chừng đó thôi)
Hơi buồn rồi đó, nó hỏi lại.
- Hok nhớ thì thôi vậy, mà hok nhớ thiệt hả..?
- Ủa..em đọc hết tin nhắn chưa mà nói anh vậy hả..?
Vậy là sao ta..?Tự nghĩ trong đầu nó đọc lại tin nhắn lúc trước một lần nữa, cũng vậy mà có gì khác nhau đâu. Bỗng dưng, ôi có hàng gì ở phía dưới hok phải chữ cái, cũng hok phải gạch ngang phân dòng mà có chấm chấm nhỏ li ti vậy, nhấn phím di chuyển xuống thì nó thấy một dòng chữ, nó vui, hơi ngẹn lòng, có cái gì đó hơi bất ngờ, dòng chữ phía sau “hok nhớ” được enter nhiều lần là:
- Hok nhớ..!
.
.
.
.
.
…..mà nhớ nhiều lắm, rất nhớ, thiệt đó..

Bó tay anh, lại trêu nó kiểu này nữa. Hix..Nhắn tin nói chuyện một hồi oy lại tiếp tục học nhóm làm bài tập với nhỏ Quỳnh, Liên (hai nhỏ bạn cũng khá thân trong lớp đại học).

***
Trong trí nhớ nó lúc này kể cả khi viết lên những dòng kí ức này đây, kỉ niệm của anh mà nó nhớ chính là các cuộc nói chuyện điện thoại rất nhiều, online nhiều, chỉ sau này mới cho nó khắc sâu thêm hai kỉ niệm khó quên về anh, một vui, một buồn (hồi sau sẽ rõ).

Lại thêm một lần bị anh cho hố tập 2 nữa. Đang nói chuyện, anh nói học xong năm nay chắc anh đi Nhật luôn. Nghe giọng anh như không phải đùa, nghiêm túc lắm. Tự nhiên nó thấy sóng mũi cay cay, nước mắt từ đâu tuôn về xối xả, nó ấp úng nói hok rõ câu, anh biết nó đang khóc. Anh vội cải biên ngay rằng anh đùa đấy, nó khóc to hơn, hơn cả khi nó nghe anh nói đi Nhật. Anh nói bao nhiêu, năn nỉ, chuyển sang nạt “nín ngay”. Tự dưng nó thấy ghét anh vô cùng, ai biểu trêu nó khóc làm gì…

Rồi có hôm, một cú điện thoại bất ngờ. Khi nó đang đạp xe đi đâu đó, thấy số điện thoại lạ, nghe máy thấy giọng nghi nghi là anh, và chính xác là anh. Điện thoại anh bị mất nên anh lấy điện thoại của ông anh gọi và nói chuyện vì nhớ (tại bữa giờ nó hok gọi hay liên lạc gì cho anh). Nói chuyện mà anh toàn bị nó chọc quê hok ak..hjhj..Lại cái tính hay lẫy nữa..nên phải năn nỉ hoài ak..Bó tay ông này luôn ak, con trai mà nũng còn hơn mình.

Càng ngày tình cảm nó dần cho anh nhiều hơn. Thời gian trôi qua cũng nhanh lắm, cũng có nhiều chuyện xảy ra quanh nó. Có thêm một người liên quan, cộng thêm vào mối quan hệ rắc rối. Mặc dù trong tâm nó đã xác định rõ nhưng không biết sao lại làm vậy. Có thể gọi trường hợp này nó đã bắt cá hai tay.

Lúc học cấp 3 nó và thằng Hoàn bạn thân có mua mỗi đứa mỗi cái sim điện thoại 11 số nhưng khá đẹp vì có 4 số 9 liên tiếp. Số của nó giống ngày sinh nữa. Nhưng lúc sơ ý nên bị mất sim, nhác làm lại nên đã mua sim mới. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi gieo khổ vào thân mà. Nó bấm số điện thoại cũ của nó, gọi, lạ chưa, có chuông đỗ, chờ thêm lát nữa xem có ai bắt máy hok. Quả thật là có, có nên mới nhức đầu vậy nè. Nó nghe tiếng người nên vội cúp máy. Sau số này gọi lại, làm quen, nói chuyện. Sau này nói chuyện nhiều hơn mới biết anh tên là Hưng, sinh năm 1989, ở Hải Phòng, đang học bên cơ khí. Sau này anh nói lời yêu nó, nó cũng nhận lời song tình cảm nó không có dành cho anh Hưng nhiều tới mức như anh Phước, nó hiểu cảm giác và tình cảm của mình là dành cho ai nên quãng thời gian được mấy tháng, nó đã rủ bỏ anh Hưng vì cảm giác tội lỗi, không thể làm vậy với anh Phước cho dù anh Hưng đã vì nó mà khóc, vì nó mà tự lấy dao đâm vào tay, là người luôn hỏi han, quan tâm sức khỏe của mẹ nó nhưng nó kệ. Nó chỉ nghĩ đến anh Phước mà thôi.

Từ năm lớp 12 nó có một triệu chứng, đó là nhức và đau nửa đầu, rất khó chịu mỗi khi bị cơn đau hành hình, cứ như ai cầm dao lâu lâu đâm lên đầu nó một nhát vậy. Hôm đau hôm không, cũng chẳng biết mình bị gì nữa, nó nhác đi khám vì nó ghét bệnh viện. Cứng đầu không chịu đi khám, mà khám bình thường chắc gì đã đoán ra bệnh, đôi khi chắc do mình mệt quá đó thôi. Không sao đâu. Luôn bị nằm mơ, kể cả khi ngủ ban ngày. Đến nỗi không dám ngủ, vì sợ phải mơ. Nhỏ Phương và mấy đứa bạn bảo để dao hay kéo dưới gồi thì hết. Mình nó cũng làm theo, ai đời mơ còn ghê gớm hơn cả trước. Thời gian này anh Phước quan tâm hỏi han nó cũng nhiều, trong lòng nó cảm thấy ấm áp hơn. Đã lâu không ai cho nó những cảm giác như vậy. Cảm ơn anh nhé, người em đã từng yêu rất nhiều.
Chap 5:

Sau này, khi nói chuyện trên Y!M thì anh và nó có trao đổi hình bằng Call Video. Nó sợ khi anh nhìn thấy vẻ ngoài của nó thì sẽ hok thèm nói chuyện với nó nữa.. Nhưng hok, vẫn nói chuyện bình thường mà.. Và hình như khuya nào cũng online tới 1h 2h sáng. Những lần nói chuyện làm nó nhớ nhất là những khi anh giận dỗi nó đôi chút vì sự ngang như cua của nó. Nói gì cũng hok chịu nghe, nghe cũng hok chịu làm. Đôi lần anh dùng tay sờ lên màn hình, anh bảo anh sợ mất nó, nhưng anh đâu hay người sợ nhất chính là nó, một nỗi sợ không có gì sai vì đây chính là một tình yêu dành cho anh nhưng quá đỗi mong manh, có thể vỡ bất cứ lúc nào có thể.

Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ, nghe mẹ nói mẹ bị bệnh hơi nặng, không khéo có thể,,….Mẹ nói mẹ nhiều đêm hok ngủ được vì thương nó, lỡ mẹ có mệnh hệ gì thì nó hok biết phải ra sao, hok có ai bên cạnh, hok có ai chăm lo, hok được học hành. Mẹ nói chừng nào nước mắt nó chào ra chứng đó, nó thương mẹ và vừa sợ, tủi thân, người mẹ tuổi đã cao (đến lúc đó chắc cũng 60 tuổi trong khi nó mới 19) đã chịu khó nuôi nấng, dưỡng dục nó thành người. Bây giờ nó không bên cạnh mẹ, có gần cũng rất khó bộc lộ những gì nó muốn bên mẹ. Nó chỉ có 4 người thương yêu nó nhất, còn lại dì, cậu con chú con bác với mẹ đều ganh tị với nó vì nó là “con nuôi” mà được sống sung sướng học hành đến nơi đến chốn hơn con người ta. Nó khóc và buồn nhiều lắm…..

Nó nhắn tin cho anh, anh biết chuyện bảo nó đừng buồn, cố gắng sống cho tốt, đừng nghĩ gì bậy bạ. Anh nói “ nếu bên em không còn ai nữa thì anh sẽ là người thân duy nhất của em, sẽ nuôi em ăn học”. Thời gian đó cũng là lúc gần tháng 5. Anh bảo nó vào BD anh sẽ chỉ nó cách sống mạnh mẽ hơn. Nó cũng muốn đi lắm, nhưng phần hok có time, phần tiền bạc phải tự tính vì hok thể cho mẹ biết được. Anh nói nếu nó hok vô là anh cắt đứt liên lạc luôn ak. Nó biết anh sẽ hok làm j. Vì đến tận bây giờ khi không là gì nữa anh và nó vẫn giữ liên lạc mà.

Trở lại chuyện anh Hưng, hầu như ngày nào cũng nói chuyện qua điện thoại với nhau. Chưa hề gặp mặt, anh chỉ biết nó qua những tấm ảnh, và nó chỉ biết được khuôn mặt anh sau khi chia tay bởi 2 tấm ảnh anh gửi vào cho mẹ và kèm nhiều bức thư anh viết mà chưa kịp gửi cho nó khi gửi thuốc vào cho mẹ chữa bệnh, nhưng nó cũng không hiểu sao anh lại khóc vì một người như nó. Nó biết anh yêu nó nhiều lắm, nhưng nó quyết định phải nói thật tất cả, không muốn dây dưa tiếp tục thế này mãi được, thế là nó nói chia tay với lí do “em đang yêu một người khác chứ không phải là anh, tình cảm của em với anh chỉ là một sự ngộ nhận sai lầm của em cho một người đến sau, anh đừng buồn vì em nha”. Anh năn nỉ, nói gì đi chăng nữa, nó cũng không quay đầu. Nó chặn tất cả các số điện thoại mà anh có mặc dù làm vậy hơi tàn nhẫn. Anh nhắn tin bảo nó hãy nói chuyện với anh một chút thôi, nó biết anh buồn dữ lắm, có lẽ lại khóc vì nó nữa oy. Nhưng khi đó nó không nghĩ được gì nhiều hơn thế, nghĩ gì làm vậy thôi, cũng chẳng biết sau này thế nào. Chính nó đã ruồng bỏ một người yêu thương mình thật lòng. Nó cũng đâu có vui vẻ gì hơn anh. Xin lỗi anh, nó không thể làm khác, nó biết nó sai oy, nhưng người nó yêu lúc này hok phải là anh. Nó không muốn để lâu tình trạng này.

Sau khoảng thời gian suy nghĩ, tính toán, đợt đó nó được nghỉ học tầm 5 ngày, có thêm đợt bầu cử vào ngày chủ nhật nhưng nó đã nhờ đứa bạn đi giùm nên hok sao, nó quyết định sẽ đi. Lần đầu tiên, đứa con gái đó dám một thân một mình đi xa, hok có cho ai biết kể cả bạn bè, vì với tính cách của nó, thường khi xảy ra hay làm xong một việc gì đó nó mới nói cho một ai đó được biết. Nó quyết định cũng hok báo cho anh Phước biết trước.

Hôm đó sau khi học xong giờ chiều thì đã hơn 5h chiều. Nó bắt xe bus lên bến xe trung tâm ĐN, vào quày vé xe Mai Linh hỏi xem có chuyến xe nào tới Bx Miền Đông hay không. Nó nghĩ xe này an toàn và tiện hơn cho dù phí có hơi ngột một tí. Tin buồn lúc đó, hết chuyến mất oy, hok lẽ đi oy h quay ngược lại, nó hok hề muốn chút nào, càng khồn có ý định quay về. Nó chợt nghĩ là bắt xe ngoài bến trên đường quốc lộ 1A có chạy qua thành phố ĐN. Chạy ra cổng, kêu một chú xe thồ thầm hiểm với sự đời chưa rành rọt của nó. Chở nó ra cột ATM rút tiền xong, vì nó sợ lỡ có chuyện gì phát sinh, oy tiền ăn uống vì đi xe không bao ăn nữa, mệt kinh người, lo hok có xe nữa kìa. Lúc đầu nghe chú nói này nói nọ, yên tâm sẽ bắt được xe, ai dè đâu đến lúc bắt được xe của Nghệ An đi Bx MĐ thì phải vì nó thấy biển số đầu 37 thì chú xe thồ bảo đưa nó 200k tiền đi xe nãy h mà nếu đi tính đúng giá cũng chưa tới 100k. Nó hiểu, mình bị lừa với lí do của chứ kia là bắt xe cho nó, nó cũng hok muốn nhiều chuyện nên rút vội 2 tờ 100k đưa trả với ánh mắt nhìn đầy khinh bỉ và cả bực vì sự ngốc ngếch của chính mình nữa. Lúc trả tiền xe khách hết 300k nữa thì trong ví chỉ còn được có bao nhiêu đâu. Chưa tới 200k nữa, hic, hok biết sao nữa nè, lo lắm. Nhưng thôi kệ, mọi khó khăn dù muộn hay sớm, dù hoàn cảnh nào ông trời luôn cho ta một con đường thoát, một lối exit bằng mọi giá mà. Nó nghĩ vậy nên cũng yên tâm.

Lên xe chọn được một chỗ ngồi gần một chị nào đó, quê ở Quãng Ngãi, nói chuyện trả lời mấy câu hỏi han từ chị, nó cũng im re vì cái tật ít nói và cũng không biết nói gì. Ngồi nghĩ vẩn vơ, nghĩ tới cái gan không nhỏ của nó khi bước lên xe đi tới một nơi xa lạ chỉ để gặp một người mà nó yêu. Là cọc đi tìm trâu sao..? Có lẽ ai cũng nghĩ sao nó ngóc quá vậy. Xe chạy được một lúc nó lôi điện thoại ra SMS cho anh Phước.
- Anh đnag làm gì vậy?
- Anh đang ở nhà nè, đâu có làm gì đâu?
-Anh muốn ngày mai gặp em hok..(vì xe từ đây vào đó cũng trung bình gần 20 tiếng đồng hồ tùy xe chạy nhanh hay chậm nữa)
- Là sao? Sao gặp được?
- Nhưng anh có muốn gặp hok?
- Tất nhiên là có oy.
- H em đang ở trên xe nè.!
- Hả, hok giỡn ak nha.
- Em nói thiệt mà, hok tin thôi, buồn ghê.
- Vậy thiệt hả, sao hok nói cho anh biết vậy
- Muốn anh bất ngờ nhưng h cũng phải nói nè, tại lỡ vô hok có anh em biết mày mò sao với một mình vậy được.
- Ukm, vậy ăn uống gì chưa, mệt hok?
- Em học xong đi liền nên chưa có ăn, cũng hơi mệt chút..(vì thời gian đó nó hay bị say xe, lại bị chứng đau nữa đầu quấy rầy nữa nên hơi mệt, chứ bây giờ đi xe cũng đỡ đỡ chút xíu).
- Vậy ráng nghe, nằm nghỉ chút đi..khi nào tới nơi gọi cho anh.
- Dạ..

Cúp máy, ngồi ngắm cảnh bên đường vì đây là lần đầu tiên nó đi xa mà, hok tròn mắt nhìn với cái ghế ngồi sát bên cửa sổ sao được. Đi chững cũng lâu, đã tới giờ nghỉ để khách xuống vệ sinh và ăn tối. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, vào gọi một tô phở, nhưng phở gì dở chưa từng thấy, còn thau cả nó tự nấu nữa. Nhưng cũng cố gắng nuốt cho dạ nó yên. Lại tiếp tục leo lên xe hành trình đến với một miền đất khác. Từng giờ từng phút trôi đi, chợt điện thoại rung lên báo SMS
- Có mệt lắm hok e..?
- Hok sao đâu anh, e mới ăn xong nè..?
- Ukm, mà anh hỏi nha, h trong người em cảm thấy sao?
- Em cảm thấy hơi hồi hộp, vừa lo lo nữa, nhiều lắm ak
- Lo gì.?
- Lo gặp anh oy , anh hok…..
- Bậy bạ, hok được suy nghĩ vậy biết chưa.!
-Dạ, vậy anh thì sao, nghĩ gì hok đó?
- Anh..anh cũng vậy..đang ngủ mà thức giấc nè..hok ngủ được..
- Sao j anh?
- Đang lo cho em nè, một mình hok biết……….
- Hjhj
- Mà thôi e coi ráng ngủ chút đi cho đỡ mệt, hok đau đầu nữa đó.
- Dạ..
Ngưng nhắn tin, nó cảm thấy vui vì h đang có ai mất ngủ vì lo cho nó, nhưng nói ngủ đâu có ngủ được, xe lắc lư, nó không tài nào ngủ nổi. Khi thì nghe nhạc, khi thì lại đọc những tin nhắn của anh Hưng năn nỉ nó mở chặn cuộc gọi ra để nói chuyện với anh. Nó mở nhưng được một hồi lại tiếp tục chặn vì mệt hok muốn bị làm phiền bởi liên tục mấy cuộc gọi nữa.
Chap 6:
Chiếc xe cứ lăn bánh, lúc nhanh lúc chậm đưa ai đó tìm gặp một ai đó. Nó hồi hộp lắm, lo lắng lắm vì nó không chân dài, không xinh, không đẹp, body mập ú, thấy là chẳng ai dám làm quen oy. Nhìn đồng hồ cũng tầm 1h sáng. Chị ngồi kế bên thì đã xuống xe từ hồi nảo hồi nao oy. Hai ghế chỉ còn một là của nó, nó bất giác nhìn ra phía sau, có một anh, nó cũng chẳng quan tâm là mấy. Lát sau, anh chuyển lên ngồi cùng với nó, nó cũng không hiểu vì sao. Mặc dù không phải nó tự nổ, nhưng có điều mặc dù không đẹp, không xinh, body không cân đối nhưng có một khuôn mặt kha khá dễ thương, làn da cũng trắng không thua ai, cũng có nhiều người kết nó lắm chứ, chính anh cũng nhận xét là nó có nét dễ thương mà. Anh lên ngồi cùng hàng ghế, nó không nói gì, không bao giờ nó chịu bắt chuyện trừ khi bên kia tự mở lời trước, tính nó là vậy.

Anh hỏi thăm vài thông tin nó cũng trả lời bình thường, hình như anh tên Minh cũng sinh năm 1989, sao năm nay gặp lắm người sinh năm 89 j hok biết nữa..hix..Nó cũng hok biết nói gì, phần vì mệt nên nằm cố gắng ngủ lấy sức, khát nước kinh hồn vì nãy dừng chân quên mua nước. Dường như nó rất mệt vì là lần đầu tiên ngồi xe đi xa gần 1000km, trong kí ức chỉ nhớ nó có ngủ gật tựa lên vai anh, một người mới quen cách đây được mấy chục phút. Nó chỉ biết nó mệt, buồn ngủ lắm nhưng không thể ngủ ngon mà toàn bị thức giấc vì xe có đôi lần thắng gấp.

Dường như có ai đó vuốt nhẹ làn tóc của nó, có ai đó lấy áo khoác đắp lên người nó, có ai đó đang nhìn nó, và có ai đó đưa hơi thở nóng lên khuôn mặt nó, có ai đó khẽ chạm lên làn môi nó, nó đang miên man nhưng lúc đó có lẽ nó hiểu. Nó cho mình cái quyền cựa người quay mặt đi chỗ khác để tránh, mặc dù rất cám ơn bờ vai kia nhưng nó không thích kiểu trò chơi này. Xe vẫn cứ chạy mãi, chạy mãi vì chưa tìm được bến đỗ cần đến. Không khí se lạnh, se lạnh nhưng cũng đủ để nó hơi run người, khi đi đâu có áo khoác, đâu mũ nón gì đâu, chỉ là một cái balô, một cái ô che nắng do lúc đi học về vội nên cầm đi luôn. Thời gian vẫn cứ nhịp nhàng trôi đi như mọi ngày, nhưng sao nó thấy lâu quá vậy, lâu đến mệt nhừ, ngủ oy lại thức, thức oy lại ngủ, mặc kệ ai đang ngồi cạnh bên, nó đâu có cảm xúc gì.

Ngồi ngắm nhìn bên ngoài ô cửa, nắng bắt đầu lên cao, len lỏi khắp chốn, còn tham lam khi ùa vào cửa sổ trò chuyện gì đó cùng với nó. Biển nằm sát ngày cách không xa khi xe bon bon trên mảnh đất của Ninh Thuận, Bình Thuận nắng gió, những cánh đồng nho, những thửa ruộng xanh ngắt bởi những hàng Thanh Long lần đâu tiên nó thấy tận mắt, nhưng ngôi nhà kiến trúc khác hẳn ngoài nó. Mãi mê ngắm cảnh, tha hồ nhìn cảnh đẹp nha đôi mắt kính cận…O_O

Đến giờ dừng lại nghĩ trưa, anh Minh gọi nó vào ăn cùng bàn cho vui, anh ăn phở còn nó thì cơm gà, khi nghĩ lại nó ngại quá vì anh làm “ga” trả tiền cho nó mà tiền phần ăn của nó nhiều hơn của anh (..hix..em hok cố ý..hihi)..tranh thủ xạc cái điện thoại mặc dù điện thoại nó pin để rất lâu nữa cũng chẳng sao. Lên xe, anh vội chạy xuống, nó chẳng để ý, đâu phải việc của mình, sau đó mới biết anh đi mua nước, 2 chai C2 màu vàng. Tiếp tục cuộc hành trình nào, và oy cuộc gặp gỡ nào cũng có riêng cho nó một phần kết, xe đến Đồng Nai,,hình như là ở Dầu Giây nếu trí nhớ nó hok sai, anh xuống xe, nó cũng hok nói gì, mặt vẫn lạnh hết sức bình thường, không nói câu nào để tạm biệt, dù gì anh vẫn có được số điện thoại của nó lúc anh mượn điện thoại nó để chơi game. Nó cũng không quan tâm lắm, nó bây giờ chỉ biết có những cảm xúc sẽ như thế nào khi sẽ gặp được ai đó. Lo quá……….chỉ còn có hơn một hai tiếng nữa thôi.

Trên xe, kiểu như trong xe ai cũng quen nhau chỉ có mỗi mình nó là khách lạ vậy, mọi người nói chuyện râm ran cả lên. Có một người hỏi nó đi đâu, nó bảo là nó vào Bình Dương, hỏi đi có chuyện gì hay đại khái vậy nó chỉ biết trả lời mấy câu trốn tránh như là “cháu vào thăm anh trai”, hoặc là “con vào ăn cưới chị nhưng ghé Bình Dương đi với anh luôn cho vui”. Nó cũng bị nghi ngờ là có khi đi thăm bạn trai mà nói vậy cũng nên, nó cũng không cười không gì cả, nó là vậy, chẳng thèm để ý ai nói gì, mặc kệ, mình sống sao đâu cần phải nhờ đến mấy câu nói người ngoài.

Tít..tít..tiếng chuông tin nhắn đến. Là của anh hỏi han tình hình nó.
- Xe tới đâu rồi em..?
- Dạ xe tới Đông Nai oy anh…
- Sao lâu dữ zạ..?
- Dạ chắc tại nó dừng nhiều nên hơi quá giờ anh ak..
- Ukm, oy sáng h ăn uống gì chưa đó..?
- Dạ nãy xe dừng ăn trưa oy..ak mà lát em xuống đâu anh?
- Em hỏi người ta xem xe có chạy ngang chỗ trường ĐHBD hok..?, (ở đại lộ 13 thì phải gì đó nó hok nhớ rõ)
- Dạ vậy để em hỏi..
Sau khi hỏi mấy người phụ xe, và mấy người xung quanh thì xe chỉ dừng lại ở chỗ Dĩ An oy mình phải tự bắt xe bus tới Thủ Dầu Một.

- Xe chỉ dừng ở ngoài Dĩ An thôi anh..
- Sao xa vậy trời…hic
- Hay lát em bắt xe bus tới chỗ nào gần chỗ anh oy anh chạy ra cho gần cũng được ha..
- Ukm, vậy lát đến đâu nhớ nói anh hay nha..
- Dạ

Có một người hỏi nó và dường như cũng một điểm đến với nó, cũng từ Đà Nẵng đi vào. Thấy người đó cũng nhiệt tình hỏi han, bày cách đi làm sao đến được chỗ nó cần. Rồi sau người đó bảo lát đi cùng xe bus với người đó luôn. Chuẩn bị hành lí, sắp xuống xe, trời lúc nãy vừa nắng đó sao giò âm u mát mẻ quá vậy. Nhìn sang cái ô, nó tự nhủ, mình quê chết mất, trời hok nắng cũng hok mưa, làm gì với cái ô bây giờ. Nhưng, xuống xe nó cảm nhận trên làn da có vài giọt nước, hok lẽ trời sắp mưa, đúng vậy thật, trời mưa đó, càng lúc càng lớn. Vậy cái ô giờ phát huy tác dụng, hok phải lo, nhưng hơi ngại vì chỉ nó che ô tránh mưa ở đất này, xung quanh đâu ai che ô đâu. Cùng đi với nó là người hồi nãy, nó gọi là chú vì nhìn mặt có vẻ già dặn. Hai người đứng chờ xe bus theo hướng dẫn của chú, cuối cũng cũng tìm được chiếc xe mình mong muốn, cùng lên xe, cùng ngồi một hàng ghế, sau khi trả tiền xe bus, chú xưng với nó là anh, nó nghĩ “chết oy nãy mình gọi người ta là chú, giờ người ta xưng anh, sao đây trời, đùa ác vậy”, biết anh tên là Hưng (lại thêm một người tên Hưng nữa, trùng ghê vậy), đang là bộ đội hay sĩ quan gì đó thì phải, hỏi han trao đổi số điện thoại. Nó hỏi anh lát nữa xuống đâu là được, anh bảo lát nói anh xuống chỗ chợ Đình hay ngã tư gì đó nó hok nhớ tên gần chỗ sân Gò Đậu thì phải, xuống đó chở nó. Nó vội nhắn tin cho anh
- Anh, chỗ anh ở có gần chợ Đình gì đó hok?
- Gần mà sao em, xuống đó hả.?
- Dạ, em hỏi người ta oy, lát xuống đó được hok anh.?
- Ukm vậy cũng được, vậy gần tới chưa?
- Chắc hơi lâu đó anh, lát gần đến em nói ha
- Ukm

Xe đi cũng hết gần chữ “lâu” của nó, phiền anh Hưng quá, đáng lẽ anh xuống xe đầu kia oy nhưng phải ngồi thêm một đoạn cùng nó đến nơi của nó, ngồi chờ anh Phước ra đón oy anh lại phải bắt xe quay ngược trở lại. Thầm cảm ơn vì nếu hok có anh chắc nó cũng vất vả với cái khoản đường sá lạ lẫm này.

Vậy là chuẩn bị gặp anh oy sao, nó muốn bình tĩnh lại một lát. Trời cũng ngừng mưa và nắng chói chang. Ánh mắt nó tìm kiếm ai đó, tìm anh Phước chứ còn ai nữa. Sao nhắn tin nãy oy mà chưa tới luôn vậy, có khi nào anh……hic, hok được bi quan như vậy chứ con bé này. Đợi một lát thì có chiếc xe máy chạy gần tới nó, nhìn trong Wc và bên ngoài anh cũng không khác nhau là mấy nhưng vì lần đầu gặp nên cũng hơi lạ lẫm. Anh nhận ra nó với bộ đồ đen sì từ áo đến quần, trừ chiếc balô màu đỏ, chiếc dù màu tím, dáng người mập mạp..hjhj.. Ngồi lên sau xe, tạm biệt anh Hưng xong, nói là tạm biệt thôi nhưng nó chỉ nhìn oy mỉm cười mà thôi, nó lúc trước chưa biết nói cảm ơn thành thạo, chưa biết nói câu chào tạm biệt mà chỉ biết nói bằng ánh mắt.

XEM TIẾP>>>>>>>>

Quay lại

Bài Viết Mới

Gửi Bài Mới

Hot: Tải Game Đánh Bài online IWIN Game Đánh bài Với Cộng Đồng Người Chơi Game Động nhất Việt Nam (Miễn phí Tải)

1|9|94620
U-ON
C-STAT
vinaday.wap.sh
Thế giới giải trí di động..!
































7 ĐIỀU CẦN "HỌC" ...SUỐT ĐỜI người